Chương 27- Trả giá

11.6K 994 154
                                    

Đã là một tháng kể từ lúc Chương Hàm Kiệt về nước, anh ta không khỏi cảm thán khí hậu ở Bắc Kinh không chỉ rất tuyệt mà đến chế độ dinh dưỡng của anh ta cũng phải dùng đến hai từ hoàn hảo. Những điều này chắc chắn là nhờ Trịnh Cảnh Tuấn- tác giả làm cân nặng của Chương Hàm Kiệt tăng ngùn ngụt.

Kể từ sau lần đi chơi công viên ấy, Trịnh Cảnh Tuấn vô tình trở thành thê nô bất đắc dĩ của Chương Hàm Kiệt. Không chỉ Nhã Ân đi đâu cậu ta cũng phải đi theo mà đến Chương Hàm Kiệt đi đâu, chỉ cần gọi cậu ta một tiếng, năm phút sau là đã có thể xuất phát ngay lập tức được. Quả là một ứng cử viên sáng giá!

Ngay như ngày hôm nay, ba người bọn họ cùng đến sân bóng rổ để luyện tập. Nói là luyện tập nhưng chỉ có Chương Hàm Kiệt cùng Trịnh Cảnh Tuấn là xuống sân, còn Nhã Ân ở trên khán đài phụ trách phần cổ vũ và mua nước uống.

Về phần Trịnh Cảnh Tuấn, kể từ lúc biết được hung tin đó, cậu ta tính tình bỗng chốc có chút hòa nhã hơn, nhưng trái lại, mặt cậu ta càng ngày càng đen và tính khí một khi không có Chương Hàm Kiệt ở bên cạnh thì sẽ thay đổi thất thường. Thật là làm hại Nhã Ân bao đêm không ngủ vì tin nhắn dọa người của cậu ta!

"Nhã Ân, cậu ở trên này, tí nữa gần xong thì không cần đi mua nước luôn đâu, tớ sẽ đi!"- Cảnh Tuấn trước khi ra sân, chạy đến dặn dò.

Nhã Ân gật đầu: "Được rồi! Cậu cứ đi đi!"

Cảnh Tuấn chạy đến chỗ Chương Hàm Kiệt, hai bọn họ cùng nhau tranh giành một quả bóng rổ. Cứ thế qua lại. Có thể nói, mặc dù Trịnh Cảnh Tuấn ít tuổi hơn Chương Hàm Kiệt nhưng trình độ của cậu ta rất khá xấp xỉ với Chương Hàm Kiệt. Còn Chương Hàm Kiệt đương nhiên là mĩ nam như hoa, đến chơi bóng rổ cũng vô cùng tiêu sái. Lúc mới bước vào khoảng sân ấy chỉ có tầm hai ba người, chẳng mấy phút sau, chỗ ngồi đều bị chiếm giữ. Nhã Ân nửa khóc nửa cười nhìn hai đai mĩ nam đi theo mình. Nó thật có phúc, có phúc a!

Từ chỗ chỉ có hai người chơi trên sân, giờ đã đủ đội hình. Đám người mới kết nạp bắt đầu chia đội tranh giành thắng thua. Khổ nỗi chàng nào chàng nấy cơ bắp lại cuồn cuộn, diện mạo vô cùng thu hút, đám con gái trên sân có chết cũng không thể bỏ qua. Không thịt bò được thì phải ngắm cho đã, thật đã cái đã!

Nhưng Nhã Ân thấy đặc biệt nhất vẫn chính là Trịnh Cảnh Tuấn và Chương Hàm Kiệt. Trịnh Cảnh Tuấn thì khỏi nói rồi, nhưng Chương Hàm Kiệt dù đã học năm hai Stanford, là sinh viên đại học, đã có chút bươn chải nhưng khuôn mặt cũng không già dặn là mấy, mới nhìn qua có lẽ ai cũng đoán họ bằng tuổi nhau. Lão Đại, bổn cô nương thật khâm phục anh. Mai sau nếu thời gian có kéo sụp da mặt của bổn cô nương xuống đến tận rốn, bổn cô nương chắc chắn sẽ đi tìm anh học hỏi kinh nghiệm trẻ hóa thần thông!

Nhã Ân ngồi một chỗ khép nép, vì nhường chỗ cho người này người kia nên nó càng lúc càng bị ra tận ngoài cùng, cuối cùng là bị đẩy bởi các chị gái một cách không thương tiếc. Nó tiếc nuối nhìn trận bóng dưới sân, chán nản đi ra ngoài cổng chờ. Sẵn tiện không có việc gì làm, nó đứng chờ chực trước quầy ăn nhanh ở đó, miệng bắt đầu tứa nước miếng.

[Hoàn] Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ