Chương 33- Tất cả đều là của Trịnh Cảnh Tuấn

10.7K 815 118
                                    

                                            Hưởng phúc lợi thật sớm a. Đây coi như quà xin lỗi của ta đi!

                                                                        -------------------------------------------------

Chuyện Trịnh Cảnh Tuấn và Tống Nhã Ân đang hẹn hò, cả trường ai ai cũng biết. Ngay cả những con mọt sách suốt ngày ngồi trong thư viện cũng rõ mồn một. Vậy mà dạo này, Nhã Ân còn có thêm một kẻ theo đuổi, hết trên đường đến trường rồi về nhà. Đã thế, thỉnh thoảng còn có một hộp quà được đặt trước cửa nhà nó không có tên người gửi, chỉ ghi ba từ "Tớ thích cậu".

Chết thật! Nếu Trịnh Cảnh Tuấn mà biết điều này, chưa chắc nó đã sống được tới lúc già. Cho nên, nó chắc chắn không thể nhận được món quà này. Nhưng mà.... đây đều là đồ ăn cả, nếu bỏ đi thì vô cùng phí phạm. Phải làm thế nào? Hay là..... nó cứ mang vào nhà giữ hộ đi!

Nhã Ân tính cho đến nay đã sáu bảy lần "giữ hộ" quà cho kẻ theo đuổi kia. Mỗi lần đều ăn rất ngon miệng, đều vô cùng cảm kích mà ngày càng thích nhận quà hơn. Nó ăn nhiều đến nỗi, Trịnh Cảnh Tuấn cũng phải nghi ngờ:

"Nhã Ân, dạo này có ai nuôi cậu thay tớ vậy?"

Nhã Ân lấp lửng: "Không, không có ai cả. Tại dạo này tớ rất đói, ăn rất nhiều!"

Trịnh Cảnh Tuấn không nói gì thêm nữa, quay đi, tiếp tục ôn bài. Chỉ có Nhã Ân ngồi một bên rùng mình, nem nép nhìn cậu ta.

Dạo này Hoàng Thái Tiên cũng không tới tìm nó gây sự nữa, nghe bảo cô ta đã cặp kè với ai đó học trường bên, nhìn qua thì anh ta cũng khá nổi bật. Nhưng rốt cục thì chỉ cần Hoàng Thái Tiên không phá bĩnh nó nữa, nó cũng sẽ không thèm liên quan gì đến cô ta.

Nhưng sự việc sẽ không có gì đáng quan tâm nếu chiều nay, bạn cặp mới của Hoàng Thái Tiên đứng trước cửa nhà nó, trên tay cầm cả một bó hoa, miệng thì cười tươi: "Nhã Ân, xin chào!"

Nó thoạt đầu tỏ ra vài phần lúng túng. Chỉ hỏi lại: "Anh là ai?"

"Xin lỗi, anh quên giới thiệu. Anh là Lã Thâm, người hàng ngày đều tặng quà cho em. Chắc là, em phải biết anh chứ?"

Nhã Ân trong lòng kêu gào: "Chẳng lẽ hôm nay anh ta đến đây để đòi quà?"

"Hôm nay anh cũng đến tặng em, nhưng là lần đầu tiên đứng trước mặt em. Em cũng không cần phải để khách đứng ở ngoài đường như vậy chứ?"

"Xin lỗi, tôi còn không quen biết anh. Làm sao tôi có thể cho anh vào nhà được!"

Lã Thâm bắt đầu cười, không biết tại sao, Nhã Ân nhìn thoạt qua, lại có vài phần gian xảo ở đây: "Em không quen biết anh? Được! Vậy thì anh sẽ để em quen biết anh!"

Nhã Ân nghe xong, không nói gì. Chỉ cúi đầu nhẹ chào anh ta rồi đóng cửa vào nhà. Tuyệt đối không quay đầu lại!

Nó cũng không biết, cách nó một mặt cổng kia. Có nụ cười nào nham độc đang đùa giỡn với nó..... Tống Nhã Ân, con đường phía trước không đơn giản như cậu nghĩ!

                                                         -----------------------------------------------------------------------------

[Hoàn] Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ