Chương 31: Cuối cùng cũng trở về!

10.6K 930 235
  • Đã dành riêng cho kxiyuu
                                    

Trịnh Cảnh Tuấn bước vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, trên người hoàn toàn phải mặc một chiếc áo đã được sát trùng từ đầu đến chân, tay cũng phải có găng đầy mùi thuốc. Cậu ta thực sự rất ghét mùi của bệnh viện, quả là chẳng thú vị chút nào!

Phí Thiên Phước đã hôn mê suốt ba ngày nay, được cách ly điều trị đặc biệt trong phòng chăm sóc theo yêu cầu khẩn thiết của gia đình. Trịnh Cảnh Tuấn có lẽ là lần đầu tiên ở một mình chăn sóc chủ tịch Phí như thế này nên chân tay có chút miễn cưỡng không quen nhưng vì cả bà Ngô Hi và Dao Y đều đã thấm mệt, cậu ta thật sự phải làm!

Không gian bao quanh cả phòng bệnh đều là sự lạnh lẽo, ảm đạm xen vào từng nhịp liên hồi của các loại máy móc, thiết bị y tế xung quanh. Trịnh Cảnh Tuấn có phần hơi chán nản!

Ngồi một lúc ngắm trần nhà, cậu ta lấy chiếc điện thoại mới mua từ hôm trước . Kể ra cũng lạ, không rõ vì số lạ hay sao nên bánh trôi nhỏ không nghe máy?

Trịnh Cảnh Tuấn ngồi an tĩnh ở một góc phòng, tư thế ngồi vô cùng thoải mái, đầu hơi dựa ra sau cho đỡ mỏi, tay khoanh trước mặt, đôi mắt nhắm hờ lại. Chìm vào giấc ngủ tạm bợ....

Buổi sáng sớm hôm sau bà Ngô Hi đến bệnh viện cùng với một cặp lồng cháo cho Cảnh Tuấn. Trịnh Cảnh Tuấn từ tờ mờ sáng đã bị tỉnh ngủ nên lúc bà Ngô Hi vừa đến đã thay đồ ra ngoài khỏi phòng bệnh, người có chút không tỉnh táo.

"Con lại đây ăn miếng cháo lót dạ đi!"- Bà Ngô Hi gọi Cảnh Tuấn đến một cái bàn.

Trịnh Cảnh Tuấn ngoan ngoãn bước đến, nói: "Mẹ cũng cùng ngồi đi!"

Bà Ngô Hi sắp xếp cặp lồng cháo trước mặt cậu ta, lấy một cái thìa, đưa đến: "Mau ăn thôi!"

Trịnh Cảnh Tuấn không nói gì thêm, cặm cụi ăn mặc dù thực lòng không muốn ăn cháo một chút nào. Cháo chính là thứ cậu ta ngán nhất!

Bà Ngô Hi mấy ngày nay hốc hác đi trông thấy, da mặt cũng xạm lại vì lo lắng cho Phí Thiên Phước. Nói là cả đêm hôm qua nghỉ ngơi ở khách sạn nhưng không khác gì ngồi trên một đống lửa, làm gì cũng không yên lòng.

"À, Cảnh Tuấn, mấy ngày nay tình hình cũng đã ổn hơn, mẹ nghĩ con nên về nước đi, dù sao cũng đã sắp đến khai giảng rồi. Ngày đầu tiên bao giờ cũng phải có mặt, như thế mới thuận lợi. Ở đây đã có mẹ và Dao Y lo cho bố rồi. Con đừng lo!"- Bà Ngô Hi nhìn cậu ta, dặn dò.

Trịnh Cảnh Tuấn vẫn đều đặn đưa từng muỗng cháo lên miệng, vẫn chưa biết nên làm thế nào. Nếu cậu ta không ở đây thì thực lòng rất lo cho bà Hạo Hiên và Dao Y, một đằng thì tâm trí lại để ở Bắc Kinh, hàng ngày đều sốt ruột vì không gọi được cho bánh trôi nhỏ. Nên về hay không về?

"Con không nên lo, ở đây còn có gia đình bác Chương, còn có luật sư Trân, mẹ và Dao Y  chắc chắn lo được cho mình. Khi nào xong xuôi việc ở nước, con lại qua đây!"

"Liệu có được không vậy?"- Cảnh Tuấn hỏi bà Ngô Hi.

"Con cứ về đi!"

"Vậy để chú Trương đặt vé!"- Trịnh Cảnh Tuấn dừng ăn, nói.

[Hoàn] Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ