Chương 4: Bạn cùng bàn

22.5K 1.2K 33
                                    

 Hỡi các thần dân...! Á, nhầm! Hỡi... Mà thôi, nói luôn cho nó khỏe -.-, còn làm bộ nựa đọ, hehe. Từ nay cho tiện xưng hô, các nàng cứ gọi ta là Rơm nhá, (Straw trong tiếng anh có nghĩa là rơm mà) *vui  vẻ*. Được rồi, kể từ ngày Rơm post truyện cho đến nay đã được 1K lượt đọc rồi, thật sự phải cảm ơn mọi người rất rất nhiều nha! *cúi cúi*. Chẳng là dạo này nhà ta ốm liên miên: bố, mẹ rồi bây giờ là Rơm tađây*buồn tủi*! Cho nên có thể nói, chương này chính là tất cả những đêm hôm hiến máu tình nguyện cho muỗi của ta, vậy nên nếu mọi người thương Rơm thì đi qua vote chơ Rơm thay việc mua thuốc, hỏi thăm nhá!

Rồi, đến đây hết rồi, đi đọc truyện đi. -.-

   ———————————————————————————————————————————————————————————————————

Theo bản năng của Nhã Ân sáng nay thì sẽ không có An Nhiên gọi nó dậy. Nên nó cứ nằm bẹp trên giường, ngủ được đến lúc nào thì ngủ.

  6h20'. Dập báo thức, đặt lại

  6h35'. Dập báo thức, đặt lại tiếp.

  7h10'. Tắt luôn báo thức. Trùm chăn ngủ

  Và....

  7h25' nó bừng tỉnh. Chẳng phải nói, nó cuống như thế nào, cả cái cà vạt cũng quên thắt. Lỡ gặp phải thầy giám thị thì phải làm sao? Lỡ mình phải chống đẩy thì làm sao?- Lúc này trong đầu nó chỉ hiện lên hình ảnh thầy giám thị tay cầm thước, thong dong và nhẹ nhàng đi véo tai nó.Cứ như thế, xong xuôi phần vệ sinh cá nhân, nó phi một mạch từ trên nhà xuống dưới bếp chào bố mẹ xong lại tiếp tục phi nhanh ra bến xe buýt trước con mắt không mấy ngạc nhiên của nhị vị phụ huynh.

  ————-Cấp 3 Đại Vũ, 7h40', 5' trước giờ vào học——————————

   Tiếng gào rú gầm trời mỗi buổi sáng của nữ sinh Đại Vũ đã trở nên rất đều đặn từ ngày Cảnh Tuấn chuyển về. Mà xét về nhiều khía cạnh khác, các cô giáo lẫn giáo viên thực tập cũng không phải là đối tượng ngoại lệ. Nhưng, đã là giáo viên thì phải làm theo cách khác:

   Thứ nhất, có thể nhờ Cảnh Tuấn bê đỡ đồ giúp mình đến văn phòng. Đây được coi là cách dễ nhất.

   Thứ hai, có thể nhờ cậu ta đi lên đi xuống văn phòng để nhờ mua cho cốc cà phê hoặc cái bánh ở căng tin. Quy ước: Cách này chỉ có thể dùng cho giáo viên nữ. Được coi là cách thực dụng nhất

   Thứ ba và cũng là cuối cùng, nếu muốn chụp được cậu ta, hãy mời cậu ta ở lại lớp cùng chuyên tâm nghiên cứu một số đề thi khó. Trong lúc cậu ta đang miệt mài, cần mẫn chúng ta hãy tận dụng hết dung lượng thẻ nhớ của mình để chụp ảnh. Đây được coi là cách vô dụng nhất và không thể nào áp dụng cho con người không-thích-chụp-ảnh này.

  Chung quy lại thì tất cả các cách này đều không khả thi cho lắm nên các giáo viên thực tập chỉ còn cách trà trộn vào đám học sinh của mình, trùm mặt kín mít như ép-bi-ai và góp một phần cổ họng của mình vào đám đông lộn xộn mỗi buổi sáng khi cậu ta đến trường.

[Hoàn] Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ