Chương 7: Em gái của anh!

19K 975 58
                                    

Biệt thự Trịnh gia vào một ngày nắng đẹp....

Quản gia Trương bước vào phòng khách. Ông không khỏi sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt mình. Trương Tịnh Văn cả người như được ai ra lệnh, lập túc cúi gập người trước môt người đàn bà phía trước, lắp bắp nói:

- Bà chủ, bà... về từ khi nào? Sao không gọi tôi sai người ra đón?

Người phụ nữ vận đồ đen, tóc xoăn để buông thõng xuống, điệu bộ vô cùng cao sáng. Bà ta nhìn quản gia Trương một hồi, rồi lấy hai tay đỡ ông ta đứng dậy ngay ngắn, nói:

- Đừng làm vậy, đứng dậy đi! Tôi vừa về từ sáng nay thôi, mọi việc tốt đẹp cả, ông không cần phải áy náy!- Dừng một lúc, bà ta lại tiếp: "Cảnh Tuấn.... giờ thế nào?"

- Thưa bà chủ, cậu chủ sống vẫn tốt!

- Thế thì được!- Dừng một lúc bà ta thở dài: "Đáng tiếc... người làm mẹ như ta chẳng làm gì được cho nó. Quản gia Trương, bấy lâu nay thật vất vả cho ông quá!"- Bà ta nói nói, giọng đượm buồn, ra vẻ vô cùng cảm kích mà nhìn người đứng trước mặt mình.

Cả hai người bất chợt im lặng trong chốc lát

Cuối cùng, bà ta cũng lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch này:

-"Dao Y, con bé cũng lại về. Phiền ông chuẩn bị phòng cho cả ta và nó"

-" Bà chủ, cô chủ nhỏ tháng này tổng cộng đã về nước năm lần, đi đi lại lại vất vả, huống chi lần này cứ để cô chủ nhỏ ở đây một thời gian rồi hẵng về"

-"Thế cũng được"

Quản gia Trương đứng sau cúi gập, nói: "Vậy, bà chủ... Phước tiên sinh có về không?

"Ông ấy còn đang phải hoàn thành một dự án lớn ở Mỹ, tạm thời chưa về được"- Nói rồi bà ta bước từng bước chậm rãi về phía ngôi vườn sau nhà

Quản gia Trương nhìn theo sau dáng người phụ nữ đang xa dần:"Ông chủ, bà ấy đã về rồi! Bà ấy chắc chắn đã về với Cảnh Tuấn rồi. Ông ở trên cao linh thiêng, cuối cùng cũng cho hai mẹ con họ trở về bên cạnh nhau"- Khóe mắt quản gia Trương lúc này đã bắt đầu ướt, ông không ngừng nghĩ đến những tháng năm trước đây. Nghĩ đến cái khoảng thời gian khi tai họa giáng xuống ngôi nhà này mười năm trước, làm mỗi người một ngả, để lại Cảnh Tuấn một mình thiếu đi tình thương cha, mẹ, một mình sống trong ngôi biệt thự rộng lớn này cùng với ông. Những tháng ngày ấy, phải chăng bây giờ sẽ kết thúc tại đây?

------------------------------

Trong một quán café hạng sang bậc nhất cái đô thị phồn hoa này, có một tình cảnh đang diễn ra làm người ta giở khóc giở cười.

Cạnh cái bàn gần cửa sổ có ba người, hai gái, một nam đang ngồi chọn đồ uống. Một bên là một người con gái ngồi một mình, mặc bộ đồ khá đơn giản: áo sơ mi sọc với một chiếc quần jean. Vẻ mặt hiện lên những nét vô cùng e sợ, rụt rè. Bên còn lại thì vô cùng đối lập, là một nam một nữ đang ngồi cạnh nhau, người con gái liên tục có những biểu hiện thân mật đối với người con trai ngồi cạnh y như những cặp đôi đang hẹn hò. Tuy nhiên, điều kỳ lạ ở đây là tại sao cô gái kia lại làm kì đà cản mũi đi theo đôi tình nhân này? Muốn biết thì hãy cùng đến thành phố Hóc Búa, đất nước Nan Giải để tìm hiểu xem sao.

[Hoàn] Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ