"Cô Ngải, cô lên ngay đi, tôi đưa cô đi tìm cậu chủ"

"Cô Ngải, cậu chủ sẽ không sao mà, lúc còn ở trong tàu, chính miệng anh ấy đã nói với chúng tôi như thế"

"Cô Ngải"

Ngải Ái không nghe Thanh Dạ nói, cố gắng bơi đi nhưng cảm thấy hơi thở của mình bị hao hụt, khoảng cách càng lúc càng xa, chiến hạm đang chìm dần xuống.

"Mộc Duệ Thần"

Tất cả mọi người không ai hiểu Mộc Duệ Thần bằng cô. Để mọi người yên tâm, anh luôn cười nói mình không sao. Sao anh có thể bình yên vô sự được chứ. Thuốc thoái hóa xương sụn vẫn còn tác dụng, trong người lại có vết thương do đạn bắn, lại còn vừa mới chiến đấu căng thẳng với Mộc Thận mà không được nghỉ ngơi dưỡng sức.

Ai cũng có thể tin anh nói nhưng lần này Ngải Ái sẽ không tin.

Muốn gặp anh, xác định anh chắc chắn vẫn an toàn.

Chiến hạm của Bắc Minh gia đột ngột thay đổi mục tiêu, dường như họ đã nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu di động.

"Cô Ngải, Bắc Minh Hàn đã phát hiện ra chúng ta, mau lên đi"

"Tôi..." Ngải Ái cảm giác từ chân dội lên cơn đau đớn, mặt cô rát buốt. "Chết rồi..."

Chân cô bị chuột rút, cả người run rẩy, không thể bơi tiếp được, thân mình đang dần chìm xuống.

Chết rồi... Cứ tưởng khoảng cách rất gần nhưng không ngờ lại xa đến vậy. Cứ tưởng sẽ nhanh chóng đến với Mộc Duệ Thần nhưng lại có nguy cơ chết ở đây.

Cả người cô chìm xuống. Tay chân bất động.

Trong nước, không khí trở nên quý giá. Ngải Ái ôm ngực đau đớn, nước bắt đầu tràn vào mũi, thiếu không khí cô thấy khó thở.

Mộc Duệ Thần.

"Tàu chìm. Nhanh lùi lại. Rút lui thôi"

Cô nghe tiếng người nhao nhao trong cano, trái tim cũng muốn chìm đi.

Mộc Duệ Thần không còn sống, cô cũng không muốn sống nữa.

Anh nói anh không sao! Mộc Duệ Thần, anh là đồ lừa đảo.

Thanh Dạ không giỏi kỹ năng lặn nên chỉ biết vẫy tay trên mặt nước gào lên.

"Cô Ngải, cô Ngải cô sao rồi?".

Mặt trắng bệch. "Cô Ngải, cô mau lên đi. Xin cô đừng chết, sư phụ sẽ hận tôi. Đừng chết mà"

Từ xa, Mộc Dịch Triệt nhanh chóng lái cano đến thấy mặt Thanh Dạ tái nhợt và nhìn trong cano không có Ngải Ái, hiểu được chuyện gì xảy ra vội nhảy ngay xuống biển, bơi vào chỗ sâu để tìm Ngải Ái.

"Tao đã thắng". Trong màn hình phát ra nụ cười ngạo mạn của Bắc Minh Hàn. "Mộc Duệ Thần, tàu của mày chìm rồi, đây là hình ảnh cuối cùng mày thấy. Sao mày, thua vui không?".

Mộc Duệ Thần không trả lời, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu xanh trên tay Bắc Minh Hàn.

"Để bảo vệ cô bé kia, mày đã giấu cô ấy trên một trong hai chiếc ca nô, giờ tao phải đi đón người đàn bà của tao, gặp lại mày sau".

Dịu Dàng Yêu Em (part 2)Where stories live. Discover now