Chương 258: Ván bài lật ngửa

Start from the beginning
                                    

"Khó à, chưa thử sao biết".

Mộc Thận cau có, hiếm có người dám nói chuyện với ông ta bằng thái độ đó, thái độ khinh thường này làm cơn giận của ông ta càng bốc lên ngùn ngụt.

Ông ta nhướng mày. "Tao sẽ không để cho mày yên"

Bốp bốp.

Những đòn mạnh liên tiếp được tung ra trúng vào cây dừa cao chót vót, cây dừa ngay sau đó đổ ầm xuống.

Mộc Duệ Thần vẫn tránh được.

Mộc Thận giận dữ, "Ra đòn đi"

Mộc Duệ Thần mỉm cười, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nhẩm tính thời gian, khi kim đồng hồ chỉ vào số giờ, tất cả các loa phát thanh trên đảo đều phát ra một giọng nam quen thuộc. "Chủ tịch và cậu chủ đối đầu, xem ra ngày tàn của Mộc gia đã đến rồi".

Gương mặt Mộc Thận biến sắc, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. "Mộc Tụng".

Ngải Ái quang sang hỏi Mộc Giản. "Chú ơi, ai vậy ạ?"

"Một cán bộ cao cấp trong Mộc gia". Mộc Giản lên tiếng. "Đó là giám đốc chi nhánh của Mộc gia tại Nhật và cũng là cha của thiếu gia Mộc Dịch Triệt, Mộc Tụng đã bị chủ tịch ban lệnh không cho phép được đặt chân lên đảo dù chỉ là nửa bước".

"Tại sao"

"Mộc Tụng có mối thù sâu sắc với chủ tịch, ngoài việc thiếu gia Mộc Dịch Triệt rời khỏi Mộc gia, còn có chuyện con gái yêu của Mộc Tụng bị bắt vào sở nghiên cứu... Hai năm nay Mộc Tụng không có liên lạc gì với phía chủ tịch, không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện..."

Ngải Ái cười khổ, "Lại là sở nghiên cứu đó, nơi đó đã hại quá nhiều người".

"Đó là nơi một tay Thang giáo sư sáng lập, đó cũng là người sáng nay đột nhiên mất tích không biết đã bị ai bắt đi".

Ngải Ái hốt hoảng, lẳng lặng trả lời. "Cháu nghĩ, cháu biết người đàn ông họ Thang đó..."

"Anh họ, anh nghĩ tôi đột nhập vào đảo? Đáng tiếc, tôi không có trên đảo, tôi chỉ gọi đến để báo cho anh họ biết, cả hòn đảo này sắp bị phá tan, ta được người của Bắc Minh gia tiết lộ thông tin mọi nơi trên đảo đều đã được cài bom. Anh họ, tôi đây việc gì phải hận anh, có người muốn giết anh đấy, vui thật, tôi cũng muốn tham gia. Những chuyện anh làm nhiều năm nay rất quá đáng. Chỉ còn nửa tiếng đồng hồ, à không... là 20 phút... Mọi người cứ ở trên đảo mà đợi đi, rồi cũng sẽ bị nổ tan xác".

"Mày là người của Mộc gia lại bắt tay với Bắc Minh gia".

Mộc Thận gào lên, cầm điện thoại. "Gọi cho Mộc Tụng, bắt hắn phải khai ra nơi cài bom, nhanh chóng đi tìm rồi gỡ hết cho ta".

Không còn không khí của cuộc chiến nữa mà mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

Nửa tiếng để gỡ bỏ toàn bộ bom trên đảo, cơ bản không làm được.

Ngải Ái nói. "Có nhiều người muốn hủy diệt hòn đảo đến vậy ạ"

"Ừ".

Mộc Duệ Thần không biết đã sửa lại áo từ lúc nào kéo cô đang ngồi dưới đất, cười nói. "Chúng ta đi nào".

"Mộc Duệ Thần, lúc nãy anh đánh nhau có phải để kéo dài thời gian không?" Ngải Ái khẳng định. "Anh biết đảo bị đặt bom từ trước? Anh chờ..."

"Thông minh lắm".

Anh vuốt tóc cô. "Cách đánh người dã man như thế này anh không thích".

"Chúng mình có thể rời đảo bây giờ à?". Ngải Ái quay đầu nhìn Mộc Thận đang tức giận. "Ông ta sẽ bỏ qua cho chúng ta?"

"Không thể rời đảo, tất cả đều phải ở lại." Mộc Thận nghiêm giọng. "Ai dám rời khỏi đảo, đừng có trách ta".

Ngải Ái đứng bên cạnh Mộc Duệ Thần cười. "Chủ tịch đang đùa phải không, ở lại đây chỉ còn đường chết, có ngốc mới ở lại đây".

Mộc Thận đột ngột quay đầu lại, trừng mắt nhìn Ngải Ái. "Vậy giờ ta giết cô trước, thế nào?"

"Dĩ nhiên không được!"

Một giọng nam vang lên từ xa, tất cả mọi người ngoái đầu nhìn người đang đi tới, một tay cầm bản đồ, tay kia dắt theo Mộc Lị Vi đang bị trói.

"Cô ấy là người nắm giữ mạng sống của tất cả các người, chỉ cần ai tới gần cô ấy, không cần tới nửa tiếng, tất cả những quả bom sẽ phát nổ, dĩ nhiên cả hòn đảo, bùm..." [Anh Mộc Dịch Triệt ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Anh dễ thương quá đi, lúc này là lúc nào mà còn bỡn cợt ha ha ha ].

Nghe Mộc Dịch Triệt nói như vậy, tất cả mọi người đều mặt đen thui như đất, nhất là sau khi nghe anh nói "bùm", liền rụt đầu.

Ngải Ái ngẩn người nhìn Mộc Dịch Triệt. "Ý anh là gì?"

"Xem trong túi áo em có gì?". Mộc Dịch Triệt chỉ vào cô.

Ngải Ái đút tay vào túi áo liền đụng vào một vật hình tròn, lấy ra, ngờ vực. "Cái gì đây nhỉ?"

Mộc Dịch Triệt không trả lời, đẩy Mộc Lị Vi cho Mộc Giản. "Chú Giản, giao lại cho chú cô con gái cưng".

Mộc Giản vội vàng đỡ Mộc Lị Vi, mắng. "Con tới đây làm gì? Con còn muốn cha nói bao nhiêu lần nữa thì con mới dừng mọi việc con làm với cậu chủ hả?".

Mộc Lị Vi mở trói, gào lên với Mộc Giản. "Cha à, con không làm gì xấu cả, con..."

"Đúng như cô ấy nói, chủ Giản, lần này chúng ta phải cảm ơn cô ấy, đây là thứ mà cô ấy đã đổ hết tâm huyết một ngày một đêm để làm ra, rất tiếc là tôi đã đánh cắp được".

Mộc Dịch Triệt giơ tấm bản đồ trong tay lên, nhếch môi cười.

"Đồ hèn, Mộc Dịch Triệt, đó là đồ của tôi".

"Mộc Lị Vi, do cô muốn dùng thứ này để đe dọa Mộc Duệ Thần, tiếc rằng,... Cô đã sai lầm".

Dịu Dàng Yêu Em (part 2)Where stories live. Discover now