Chương 250: Khởi hành

Bắt đầu từ đầu
                                    

Anh không nói gì, nhìn chằm chằm vào cô ngây ngô người:

"Chuyện xảy bảy năm trước, anh bức bạn thân nhất của em phải uống thuốc,... Anh xin lỗi".

"Tôi...". Ngải Ái chớp mi mắt, ngẩng đầu lên. "Không trách anh nên anh không phải xin lỗi tôi".

Chú Thang...

Trong nhà Thang Tiểu Y cô đã xem ảnh gia đình của họ, người đàn ông đứng giữa cười rất xán lạn, cùng với người trong ký ức của cô, giống nhau.

Có rất nhiều chuyện cô đã bắt đầu hiểu ra.

Thang Tiểu Y từng nói rằng đã có cam kết giữa Mộc Duệ Thần và cô ấy, cô đã hiểu ra.

Thang Tiểu Y muốn hy sinh bản thân mình để bù đắp những sai lầm... Cho nên... Không thể đổ lỗi cho ai cả...

"Chuyện của tôi, anh cũng biết phải không?". Cô hỏi. "Lý do những người thân của tôi chết, chuyện trong phòng thí nghiệm của Mộc gia xảy ra với tôi..."

"Ừ". Anh thấp giọng nói. "Anh biết tất cả".

Ngải Ái cười. "Mộc Duệ Thần nói quả không sai, tôi quá ngốc, bị lừa hoài mà không biết, thật sự rất ngu ngốc".

"Em có hận Mộc Duệ Thần không?"

Cô im lặng.

"Không trả lời tức là hận?"

Cô vẫn không trả lời.

Mộc Dịch Triệt lấy từ trong người ra một khẩu súng tinh xảo đặt vào tay Ngải Ái. "Cầm đi, sẽ có lúc dùng nó để tự vệ".

Ngải Ái nhìn khẩu súng, cất đi.

************************

Máy bay bay trên bầu trời xanh, Mộc Dịch Triệt nói với Ngải Ái phải mất mười mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi, nói cô có thể ngủ nhưng cô không thể nào chợp mắt được.

Trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi của Mộc Dịch Triệt.

Em có hận Mộc Duệ Thần không?

Cô nên hận anh, hận thằng bé xuất hiện mười mấy năm trước, vốn tưởng bất ngờ gặp mặt là tốt đẹp, không ngờ những vết máu đỏ thẫm chảy đầm đìa khiến người khác không dám nhìn.

Người họ Ngải, cả nhà họ Ngải đều bị Mộc gia giết... Hiện tại, cô phải nhanh chóng gặp người đó.

Nhưng khi gặp được rồi thì sẽ ra sao?Nhìn thấy anh đính hôn với người khác, nhớ lại tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra cho mình... Cô phải làm thế nào, cô sẽ ra sao?

Tay cầm khẩu súng lạnh như băng, bắt đầu run rẩy không ngừng.

Mộc Dịch Triệt phát hiện ra, ôm vai cô, an ủi:

"Ngủ đi, đừng nghĩ gì cả".

Anh nói xong, Ngải Ái ngủ thật.

Mộc Dịch Triệt có cảm giác sau lưng anh từng cơn gió lạnh thổi qua...

Anh quay lại, thấy Thanh Dạ đang nghiến răng tay cầm khẩu súng chỉ vào anh, trong mắt ám chỉ, tên đàn ông chết tiệt, tên đàn ông thối nát, tên đàn ông háo sắc, tôi muốn bắn lủng sọ anh!

Mộc Dịch Triệt không nói gì quay đầu lại.

Tiểu Dạ muốn đuổi giết anh, e rằng nếu giờ không phải đang ngồi trên máy bay có lẽ cô bé đã nổ súng vào đầu anh.

Lý do ư?

Hôm qua khi đang đấu đá nhau vô tình sờ phải ngực cô bé, sau đó anh có thốt lên. "Tiểu Dạ, em lớn rồi, không ngờ em gầy như vậy mà lại size 32E?"

"Mộc Dịch Triệt, tôi muốn bắn lủng sọ anh giống than tổ ong".

Nhớ tới bộ dáng nổi bão của cô, Mộc Dịch Triệt cười hì hì, buồn cười thật, vì thế vì tò mò, anh quay lại nhìn Thanh Dạ cười đểu rồi đưa mắt nhìn xuống ngực cô.

Vèo!

Một cơn gió xoẹt qua gò má, Mộc Dịch Triệt nhìn thấy chiếc nĩa bén nhọn bay xoẹt qua má anh mấy milimet, cắm phập vào ghế.

Gò má đau rát, anh đưa tay lên, có mấy giọt máu.

Nhếch môi cười, anh tặc lưỡi lắc đầu.

Sở dĩ Thanh Dạ an toàn đi theo anh mười mấy năm, bởi vì người con gái như vậy, có đánh chết anh cũng không dám đụng vào.

Dịu Dàng Yêu Em (part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ