Chương 218: Rốt cuộc anh...là ai ?

3.6K 56 7
                                    

Vị trí ứng tuyển: Trợ lý Tổng giám đốc

Trưởng phòng Trịnh phun mực. Đây quả thực là điển hình của giai cấp vô sản.

Tổng giám đốc, mắt nhìn người của ngài quá đặc biệt.

Sau khi chạy ra khỏi cửa chính, Ngải Ái chạy ngay đến chỗ chiếc xe điện để chờ Mạnh Á Xuyên, khoảng 20 phút sau, cô nhìn thấy Mạnh Á Xuyên cúi gằm mặt xuống đi tới. [Chắc ai cũng biết Mạnh Á Xuyên là ai rồi hơ].

"Phỏng vấn thế nào rồi?". Ngải Ái thấy rằng cô nên hỏi han một chút.

"Haiz.............................". Thở dài đến 15 giây.

Ngải Ái nhếch mày:

"Không trúng tuyển cũng không sao mà, ở đây cạnh tranh cao quá, vẫn còn nhiều lựa chọn khác đó thôi".

"Haiz........................................................". Lần này thở dài đến cả phút.

"Mạnh-Á-Xuyên! Anh có giỏi thì haiz 15 phút liền cho tôi".

Làm như bản thân dài hơi lắm nên cứ phải thở dài sườn sượt, tôi không tin anh không nín thở chết.

Mạnh Á Xuyên ngẩng mặt lên, gương mặt phờ phạc ỉu xỉu hết gật lại lắc đầu.

"Rốt cuộc là sao?". Giờ cô mới cảm nhận được cái cảm giác không giao tiếp bằng ngôn ngữ khiến người khác sốt ruột tới mức nào.

"Tôi phải thi vòng hai". Mạnh Á Xuyên cúi thấp đầu, phiền não nói. "Hôm nay tôi không bị loại nhưng tại sao vẫn phải thi vòng 2″. Ngải Ái thấy khó hiểu, lọt qua vòng một cũng là khá lắm rồi.

"Chắc là anh có RP (nhân phẩm), tư chất tốt. Nếu kiếp trước anh không tu nhân tích đức để đời thì kiếp này anh đã chẳng gặp chuyện tốt đến vậy đâu".

"Ừ!". Mạnh Á Xuyên ngẩng mặt lên, mặt chàng ta đỏ ửng. "Còn cô, phỏng vấn thế nào?"

Ngải Ái nhìn mây trôi trên bầu trời, trong đầu có đàn quạ quạc quạc bay qua.

"Tôi quên mất... Tôi có đi phỏng vấn đâu".

Quạc quạc... Đàn quạ đen lại bay qua.

"Hả?". Mặt Mạnh Á Xuyên lộ vẻ thất vọng. "Sao cô lại quên, tôi đã giúp cô đăng ký vị trí trợ lý Tổng giám đốc, tiền lương gấp 5 lần ở các công ty khác, haizz... Tôi đang mong chờ có thể được làm việc chung với cô".

"Tôi thế là xong, còn anh thôi, cố lên nhé! Tôi sẽ cổ vũ cho anh!".

Ngải Ái đập lên vai Mạnh Á Xuyên mấy cái rồi ngồi lên chiếc xe điện, quay đầu lại:

"Mạnh Á Xuyên, lên xe, tôi chở anh đến bệnh viện".

Mạnh Á Xuyên mang bộ mặt thất vọng ngồi lên xe, rối rắm nói:

"Ngày mai, cô tiếp tục chở tôi đến đây để thi vòng hai, nếu trợ lý không có ai ứng tuyển, cô vẫn còn cơ hội được phỏng vấn".

"Tới lúc đó hẵng nói. Bây giờ vết thương của anh mới quan trọng, trước đây tôi cũng bị thương nặng ở chân, rất đau nên tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của anh".

"Haiz, thật chứ? Cô cũng bị ngã từ trên tầng lầu xuống à?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Sao tôi ngốc như vậy được... Tôi là...". Tay Ngải Ái chợt khựng lại.

Chân cô từng bị thương rất nặng, tới giờ cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn lúc đó. Nhưng... bị thương lúc nào và tại sao lại bị thương thì cô hoàn toàn không nhớ nổi, chỉ nhớ được rằng Bắc Hàn đã từng dịu dàng băng bó cho cô, và hình như còn có một hình bóng...

Là ai vậy?

Trong đầu Ngải Ái chợt lóe lên, cô ôm đầu, tất cả trống rỗng.

"Sao vậy?". Mạnh Á Xuyên thò đầu lên. "Mặt cô tái nhợt, cô không sao chứ, hay để tôi đưa cô tới bệnh viện".

"Không... không sao cả".

Ngải Ái từ từ thả lỏng đầu óc, hít vào, thở ra thật sâu rồi lái xe đi.

Có lẽ... đó chỉ là một giấc mơ.

Người ta vẫn thường nhầm lẫn giữa giấc mơ và hiện thực đấy thôi.

Trong giấc mơ cô đã yêu sâu sắc một người nhưng vẫn có thể chắc chắn rằng đó không phải Bắc Hàn.

Dịu Dàng Yêu Em (part 2)Where stories live. Discover now