Chương 1: Sơ Kiến

20.4K 452 15
                                    


Thượng Quan Uyển Nhi ôm trong lòng bất an, ngay sau đó liền muốn nhìn thấy cái người đã liên lụy cửu tộc nàng. góc áo bị nắm chặt, vò lại một đoàn

"Xuân chí do lai phát, thu hoàn vị khẳng thâu, Tá vấn đào tương lý, tương loạn dục hà thu"

Mỹ phụ trầm bổng ngâm nga, trên mặt tràn đầy vui sướng, phượng mâu hơi đổi." Đây là do ngươi viết?"

Thượng Quan Uyển Nhi tiến lên hai bước, không dám ngẩng đầu nhìn thiên hậu của giang sơn Đại Đường.

" Đúng là tác phẩm kém cỏi của nô tỳ"

"Ngẩng đầu lên". Võ Chiếu còn cầm trên tay bài thơ ngũ ngôn mà vừa rồi còn đích thân sao chép lại, nhìn vào cô gái áo trắng chấm đất trước mặt, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu.

Nghe đồn ở Dịch Đình cung có một nữ tử mười bốn tuổi đã vô cùng xinh đẹp diễm lệ mê hoặc lòng người, uyển chuyển thanh tú đẹp đẽ. Một cái nhăn mày, một nụ cười cũng tạo thành phong thái, mà trời sinh thông minh, xem qua là thuộc, tài hoa hơn người, hạ bút thiên ngôn. Hiện giờ xem ra quả thực như thế, Võ Chiếu mím môi không nói, phức tạp tỉ mỉ nhìn thiếu nữ trước mắt, không trách được Hiền Nhi, Hiển nhi thường theo hướng Dịch Đình cung mà chạy đến, nguyên lai không phải đến gặp Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành, chính là đi xem người trước mắt.

"Ngươi tên gì?" Võ Chiếu bỏ bài thơ ngũ ngôn ra, nhìn sang thiếu nữ trước mắt

" Nô tỳ họ Thượng Quan, tên Uyển Nhi" cô gái âm sắc thanh lệ, u u chuyển chuyển, thật không giống như ngày thường nghe được bọn tiểu thư quý tộc dáng vẻ kiểu cách, ngay cả cái tên, thật sự là uyển chuyển êm tai, trong veo động lòng người.

"Thượng Quan Uyển Nhi ? tổ phụ của ngươi là ai."

Thanh âm Võ hậu thật thấp truyền đến, Thượng Quan Uyển Nhi nắm chặt góc áo, tận lực làm cho thanh âm của mình bình thản.

"Tổ phụ của nô tỳ là..."

"Thế nào, Uyển Nhi, ngươi sợ ta? vẫn còn hận ta sao?" Còn chưa để Uyển Nhi nói xong, Võ Chiếu liền cắt lời Thượng Quan Uyển Nhi mà nói...Thử hỏi tộc Thượng Quan còn ai sống, lại đang ở Dịch Đình Cung

"Mạch mạch nghiễm xuyên lưu, khu mã lịch trường châu. Thước phi sơn nguyệt thự, thiền táo dã phong thu."

Võ Chiếu dáng đi thảnh nhiên, thấp giọng đọc diễn cảm, ngoái đầu lại nhìn cười: " đúng không ?"

Trực tiếp lấy thơ nói người. Thượng Quan Uyển Nhi không biết nên có cảm tưởng gì, người này giết tổ phụ nàng, diệt tộc Thượng Quan của nàng, giờ phút này lại có tâm tình ngâm lên bài thơ của tổ phụ năm đó!Thử hỏi người trong thiên hạ dù là môn sinh của tổ phụ, đã mất nhiều năm, cũng không còn có bao nhiêu người có thể thành thạo nhớ lại thơ của tổ phụ. người này cố tình, người này vốn là cừu nhân bất cộng đái thiên với nàng, Nhất quốc chi hậu cao quý lại có thể lần này đến lần khác xuất khẩu thành thơ đọc làu làu

"Hồi thiên hậu, nô tỳ chính là học thể ngũ ngôn từ tổ phụ Thượng Quan" Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười, muôn tía nghìn hồng trong cung Đại Minh nhất thời đều thất sắc.

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ