Chap 16: Trở lại

Start from the beginning
                                    

_Đã không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước – Vị bác sỹ trẻ cúi chào lịch sự, trước khi rời đi còn không quên động viên cô bạn đang đứng thất thần bên cạnh :"Đừng lo lắng, cậu ấy rất mạnh mẽ, sẽ rất nhanh chóng có thể hồi phục như lúc ban đầu"

_Cám ơn.... Cám ơn cậu, Sunny.

_Đừng như vậy, đây là trách nhiệm của mình. Mình đi trước, hẹn gặp lại cậu sau – Sunny vẫy tay chào tạm biệt Jessica rồi nhanh chóng rời đi, cô cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức sau ca phẫu thuật vừa rồi.

Yoona, Sooyoung, Minkyung và Haeri ngay khi xác định được tình trạng của Yuri đã không còn nguy hiểm thì ngay lập tức rời đi. Trong đầu mỗi người đều đang có những kế hoạch khác nhau nhưng mục đích thì chỉ có một. Dù có phải lật tung cả cái nước Đại Hàn này lên thì họ cũng nhất định phải tìm cho bằng được tên khốn nào đã gây ra vụ tai nạn này.

Vợ chồng ông bà Kim im lặng ngồi một góc, dõi theo từng hơi thở yếu ớt của người con gái đang nằm trên giường bệnh. Kim Taehyun gục mặt trên lòng bàn tay,hai bờ vai rung lên từng hồi. Người đàn ông có thể tùy ý hô mưa gọi gió, như một con mãnh hổ trên thương trường lại chỉ có thể bất lực chứng kiến hai đứa con của mình lần lượt gặp nguy hiểm. Nếu hôm nay mà Yuri xảy ra mệnh hệ gì thì cuộc đời của ông cũng coi như chấm hết.

Những lời mà Kang Minkyung nói khi nãy một chữ cũng không sai, Kim Taehyun là một người cha tồi. À mà không, ông thậm chí còn không có tư cách làm cha. Ông cảm thấy hổ thẹn với Yuri, đứa trẻ mà ông chưa từng làm tròn trách nhiệm dù chỉ một ngày với nó, chưa từng mua kem cho nó ăn, chưa từng cõng nó đi học, thậm chí cũng chưa từng ôm hôn nó giống như một người cha bình thường đối với con gái. Vậy mà nó vẫn luôn nghe lời ông, chấp thuận yêu cầu quá đáng của ông, gồng mình lên chống đỡ chức vị Tổng giám đốc, chưa một lần than thở, chưa một lời oán trách. Nếu ngày hôm đó ông không tới tìm Yuri, không kéo con bé vào cuộc tranh giành tàn khốc này thì con bé đã chẳng phải nằm ở đây. Kim Taehyun ân hận chửi rủa bản thân mình :"Yuri, appa ngàn vạn lần xin lỗi con, xin con hãy mau chóng bình phục, xin con hãy cho appa một cơ hội để bù đắp hết những thiếu thốn trong lòng con"

Jessica đứng trước giường bệnh của Yuri, nước mắt không tự chủ lại bắt đầu trào ra. Cậu ấy nằm im lặng trên giường, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, ống thở to chiếm gần hết nửa khuôn mặt, dải băng trắng cuốn trên trán vẫn thấm ra thứ dung dịch màu đỏ thẫm như muốn nhấn chìm mọi cảm xúc trong lòng cô. Kéo chiếc ghế lại sát giường bệnh, Jessica nắm lấy ngón tay út lành lặn không bị xây xát của Yuri, mỉm cười nói với người vẫn đang nằm bất tỉnh :"Câu hỏi lần trước của cậu, tôi đã có câu trả lời rồi, nếu muốn nghe nó thì hãy mau chóng tỉnh dậy, nhanh lên trước khi tôi đổi ý"

Hành động của Jessica khiến cho ông bà Kim có chút bất ngờ, nhưng họ cũng không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ quan sát. Cứ thế ba người họ duy trì sự yên tĩnh chỉ có những tiếng bíp...bíp... đều đặn vang lên. Thời gian đã trôi dần về khuya, nhưng ba người vẫn không có ý định rời khỏi vị trí của mình, mãi cho đến khi Seohyun bước vào mang theo rất nhiều đồ ăn thì họ mới miễn cưỡng rời sự chú ý của mình.

[Longfic] Tình yêu nhỏ của những người trưởng thành - Yulsic, Taengsic, Taeny...Where stories live. Discover now