Chương 49

13 0 0
                                    

Chợt, Vũ Hội Hoàng Gia lộng lẫy bước vào hiệp hai.

Sau khi xong việc với Ngũ Công chúa, tôi không có nhiều việc để làm nên tôi đã uống những ly cocktail ngọt để giết thời gian.

'Lần nào cũng nhảy với Isidor nên hơi khó xử.'

Ngoài việc bị chú ý quá nhiều mỗi khi khiêu vũ với hắn thì việc không nhảy với cùng một người quá ba lần là một chuẩn mực xã hội.

Thế nên, sau khi khiêu vũ với quý ông đã hộ tống mình, các quý cô sẽ được những người đàn ông khác mời khiêu vũ cùng.

Khi này, những quý cô không nổi tiếng không còn lựa chọn nào ngoài việc đứng một mình và dựa vào bức tường, đó cũng là nơi bắt nguồn của từ 'bức tường hoa'.

'Mặc dù mình giống con ruồi bỉ ổi hơn là bức tường hoa.'

Để tham khảo, trong quá khứ, Philap chưa bao giờ mời Deborah khiêu vũ với anh ta, chứ đừng nói đến việc hộ tống cô ấy.

Mặc kệ việc Deborah đã từ bỏ lòng tự trọng và ngang nhiên quanh quẩn bên anh ta.

'Phải công nhận, sự kiên trì của cô ấy thật tuyệt vời.'

Ngay cả Deborah, người đã tự huỷ trong khi quấy rối Mia vì tên Philap tàn nhẫn, bằng cách nào đó rất tuyệt vời.

'Nhưng, ngạc nhiên là, người này cũng rất tử tế.'

Một số quý cô trắng trợn liếc Isidor như thể họ muốn nhận một yêu cầu khiêu vũ, nhưng hắn đã vờ như không thấy.

Hắn chỉ đứng bên cạnh tôi, một người ngoài, khoanh tay đứng nhìn.

Nhờ Isidor mà tôi cảm thấy thoải mái vì tôi có thể tránh được sự khó xử khi đứng một mình, nhưng tôi không hiểu tại sao hắn lại tỏ ra tọc mạch chỉ với tôi.

'Quá đáng ngờ.'

Tôi ngước nhìn Isidor với tâm trạng ngờ vực, và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác.

"Sao cô cứ tránh mắt ta vậy? Ừm, gương mặt ta hơi chói loá nhỉ."

Tôi bức xúc đến mức không thể phản bác lại.

"Hử? Khi cô trông nghiêm túc như vậy, ta lại càng muốn trêu chọc cô đấy."

Hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước và hơi nheo mắt lại.

Mọi thứ trên mặt hắn đều hoàn hảo, hắn thực sự rất đẹp.

'Cuộc đời tươi đẹp làm–, không, mình không thể bị mê hoặc như vậy được. Vớt chút liêm sỉ đi tôi ơi.'

Đó là cái bẫy đối với một người dễ dãi, và tất cả những trang sức quý giá mà tôi đã thu thập được cho đến nay có thể bị đánh cắp.

"Trò đùa này chẳng buồn cười hay gì đâu."

Tôi cắn răng và nói thẳng.

"Cô thật tàn nhẫn. Người khác sẽ nói nó buồn cười cho mà xem."

Thứ buồn cười không phải là trò đùa kia, mà là gương mặt anh á.

Dù anh có thốt ra điều gì, ngay cả khi đó là trò đùa nhạt nhẽo, mọi người vẫn sẽ ôm bụng cười.

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Where stories live. Discover now