Chương 37

12 0 0
                                    

"Công nương. X và Y là gì?"

"Câu trả lời mà chúng ta đang cố tìm thông qua công thức."

Những người xung quanh nam sinh đeo kính đều sốc trước câu hỏi của cậu ta.

Từ những gì tôi thấy, thế giới này không có khái niệm điều chưa biết.

Điều chưa biết, theo nghĩa đen, là một ẩn số.

Nó thường là thứ chúng ta viết dưới dạng X hoặc Y trong phương trình.

Vì không có khái niệm về ẩn số nên họ đã tính từng thứ một để giải công thức.

Tuy nhiên, sẽ không khó để tìm ra kết quả nếu các giá trị và biến cần tìm là X và Y.

Đây không phải vấn đề về kiến thức; mà là vấn đề về sự khôn ngoan.

Và tôi là một sinh viên khoa kỹ thuật đã tiếp thu tri thức của những người đi trước.

Tôi không thể tin là những nguyên tắc toán học mà tôi đã ghi nhớ trong khi tự hỏi tại sao phải lại nhớ những thứ đó lại đang hữu ích ở nơi này...

Ý tôi là, tôi không biết thế giới này bị gì nữa.

Trong khi đó, các giáo sư không biết cách để ngậm miệng lại và chỉ cảm thán.

"Tôi không thể tin là em có thể sắp xếp một công thức phức tạp theo cách như vậy. Thật không nói nên lời với sự rõ ràng đến bất ngờ này."

"Nếu ta thay số vào công thức mà Công nương đã cải tiến, ta có thể có đáp án ngay cả khi đã bỏ qua loạt quá trình tính toán! Nó thực sự không đáng ngạc nhiên sao?"

"Đúng là một ý tưởng ma quỷ mà. Nếu nhìn vào công thức đó, có khi Rồng Bạc đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng cũng phải giật mình tỉnh dậy mất."

"Không hổ danh Seymour! Tôi không thể tin em đang chứng minh tài năng thiên bẩm của mình như thế này, khi em không hề có sự nhạy cảm với mana. Phải có lý do cho việc em nổi tiếng như vậy."

A, những lời bình ngọt xớt.

"Nó sẽ thực sự hữu ích đối với các pháp sư công kích, những người coi tốc độ là điều quan trọng."

Có lẽ vì là học giả của Học Viện nên họ dường như đã hiểu ngay khái niệm về ẩn số.

Bọn họ đều bận học công thức được viết trên bảng đen.

Sau khi chứng minh công thức, tôi vặn cái cổ của mình sang bên này bên nọ với vẻ hung dữ nhất mà tôi đã thực hành trước gương.

"Nghi ngờ của các người đã được giải quyết rồi chứ? Nói thật nhé, ta không thể nguôi giận được."

Tôi chớp mắt như một con rắn độc và nhẹ nhàng ra hiệu với cô gái đã đồng tình với tôi.

Đó là Arin Oslot, người mà tôi đã tình cờ cứu khi đi qua khuôn viên phía sau Khoa Pháp Thuật mấy hôm trước.

Cô Arin, người đã trở thành nô lệ của tôi... không phải, trở thành thuộc hạ của tôi, dũng cảm bước ra khán phòng và tiến đến chỗ Trưởng khoa và Phó Trưởng Khoa.

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Where stories live. Discover now