Chương 42

13 0 0
                                    

'Gì kia.'

'Tỏ tình công khai à?'

'Kinh nhỉ.'

'Không thể tin là giờ vẫn còn đàn ông tỏ tình theo cách thiếu tinh tế như vậy.'

Khuôn viên Khoa Pháp Thuật, trước đài phun nước.

Các học viên ngạc nhiên trước người đàn ông đang cầm trên tay một bó hồng đỏ tươi.

Gã lên đồ và đeo phụ kiện trông đắt tiền từ đầu đến chân, và gã cảm thấy quá nặng nề vì lỡ mang quá nhiều.

Đặc biệt, đôi giày màu nâu sáng bóng là điểm nhấn.

'Đứng chỗ nào không đứng, tên đó lại đứng đúng chỗ ngài Isidor từng đứng cách đây không lâu...'

'Thực sự đáng tiếc.'

Gã còn bị so sánh với Isidor, người chỉ tô điểm nhẹ cho trang phục của mình để sự quyến rũ tự nhiên của hắn có thể nổi bật.

'Haha. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự giàu có của mình. Tiền nào của nấy thôi. Mình là chủ của mỏ bạc phía Tây mà.'

Louis Gargell rất tận hưởng sự quan tâm mà gã nhận được và đang chờ Công nương Deborah bước ra từ lớp học của Khoa Pháp Thuật.

'Quả nhiên, các cô gái ở thủ đô đều rất xinh tươi.'

Trong khi đó, gã không quên liếc trộm mỗi khi một cô gái đi ngang qua.

Sau một lúc.

Từ cửa trước của Khoa Pháp Thuật, một cô gái với dòng chữ 'Deborah Seymour' được viết trên mặt mình bước ra.

Khi Deborah đi qua, những người xung quanh cô rất lịch sự và nhường đường cho cô.

Họ giống như động vật ăn cỏ nhanh chóng tránh xa loài ăn thịt.

'Cô ta thực sự rất lộng lẫy.'

Louis Gargell mở to mắt.

Cô là một người phụ nữ ấn tượng, với mái tóc dài màu tím xoã ngang lưng và một thân hình mảnh mai.

'Trông cô ta chẳng có một chút đáng yêu nào, không phải gu của mình, nhưng cô ta xinh hơn mình nghĩ.'

Trên hết, gã đã nghe về người phụ nữ tên Deborah đó là hậu duệ trực hệ của Seymour, và gần đây đã thể hiện tài năng ma thuật xuất chúng của mình.

Cô là một người cần thiết cho gia đình Gargell, nơi không có một pháp sư nào được sinh ra.

Gã đã nghe tin đồn rằng Công nương Deborah đủ xấu xa để bị mọi người gọi là rắn độc; nhưng nếu gã cô lập cô ở lãnh thổ phía Tây và giáo dục cô, cô sẽ sửa được tính khí của mình.

'Làm như mình sẽ chỉ nhìn người phụ nữ đó suốt phần đời còn lại vậy.'

Kìm nén ý định xảo quyệt của bản thân, gã đến gần Công nương Deborah và mỉm cười tử tế.

"Xin chào. Công nương Deborah. Ta đã đến gặp nàng sau khi được ngài Belreck Seymour giới thiệu. Thật vinh dự vô hạn khi được gặp trực tiếp một mỹ nhân cao quý như vậy."

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Where stories live. Discover now