Chương 43

11 0 0
                                    

Anh ghét phải thừa nhận, nhưng em gái anh thực sự trông giống mẹ của họ.

Anh đã quên điều đó ngay vì cô hoàn toàn trái ngược với bà ấy, người có bầu không khí trầm tĩnh và yên bình, như một hồ nước sâu thẳm.

"... Có chuyện gì?"

Belreck, người đã bị mê hoặc trong giây lát vì hôm nay Deborah trông đặc biệt giống mẹ của họ, nhanh chóng tỉnh lại và hỏi với giọng sắc lạnh.

"Chúng ta là anh trai em gái mà, có chuyện thì mới được gặp nhau sao."

Thấy Deborah nói với giọng thoải mái, Belreck khịt mũi nhẹ.

"Chúng ta đâu phải quan hệ anh em thân thiết. Đừng quanh co nữa. Muốn khoe mẽ thì khoe đi. Chẳng phải ngươi có rất nhiều thứ để nói với ta, người luôn phớt lờ ngươi, về công thức cải tiến à?"

"Hửm? Nói như thế, em chợt cảm thấy mình phải khoe mẽ điều gì đó. Tuy nhiên, em ở đây là để nhận một lời xin lỗi."

Nhìn xuống đôi mắt đỏ hoe đang nhìn rõ mình, Belreck khoanh tay.

"Xin lỗi? Sao ta phải làm thế?"

"Lần nào gặp anh cũng nói quá giới hạn. Anh nói em ngu ngốc và doạ sẽ giới thiệu một người đàn ông mà chẳng nói hay hỏi ý kiến em."

Belreck nheo mắt khi chứng kiến Deborah chỉ ra từng sai lầm của anh.

'Rõ ràng là kỹ năng nói chuyện của nó đã được cải thiện. Trước đây nó thường chỉ hét thật to và đè bẹp những kẻ bên dưới mình, và lời nói hoàn toàn không có logic.'

Nên, dù thật vô lý, nhưng anh không ngăn cô và chỉ im lặng lắng nghe.

"Ngoài ra, thuộc hạ của anh đã thô lỗ và thốt ra mấy lời nhận xét vô nghĩa với em. Mặc kệ việc anh thường phớt lờ em như nào đi nữa, một tên thuộc hạ tầm thường lại dám tranh luận với một người là Công nương như em. Em cũng muốn một lời xin lỗi về việc này."

"Sao ta phải làm vậy? Ngay bây giờ, ta đang ở vị thế mà ta có thể đè bẹp ngươi đấy."

Belreck, người đang khẽ nhếch đôi môi mỏng của mình, nhanh chóng lại gần Deborah, người đang siết chặt nắm tay.

"Anh nên cư xử một cách ngu ngốc có chừng mực. Dành chút thời gian nhìn lại hành vi trước đây của mình đi. Không đời nào có chuyện em bỏ qua đâu."

"Dù sao ta cũng không có ý định xin lỗi."

Khẽ tặc lưỡi, Deborah lôi ra thứ gì đó từ chiếc khăn choàng của mình.

"Cái gì đây?"

"Xem đi."

Belreck mở to mắt khi nhận phong bì mà cô chìa ra và kiểm tra bên trong.

*** Đăng tại Wattpad & Vcomycs ***

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Belreck dần trở nên trắng bệch, tôi cảm thấy muốn làm tí bỏng ngô.

Quả nhiên, đối với một tên khốn thô lỗ như anh ta, đánh móc là liều thuốc tốt nhất. Phải đánh mới nghe lời. Anh ta thậm chí còn không bằng một tên khốn.

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Where stories live. Discover now