Chương 16

18 1 0
                                    

Ngay khi tôi nghe cái tên Isidor phát ra từ môi họ, sắc mặt của họ lập tức thay đổi; bị cảm xúc lấn át.

Mới nãy họ còn nói chuyện lịch sự, ngọt ngào và đùa giỡn, thế mà lúc này, mấy cô gái trông giống một bầy trâu hăng máu hơn là một toán tiểu thư quý tộc.

Với cả, tôi như bị cuốn vào đối tượng mà họ ngưỡng mộ.

"Ta sẵn sàng bán linh hồn của mình và chết chỉ để nhìn thoáng qua gương mặt của ngài Isidor bằng chính đôi mắt này."

"Bất kỳ người phụ nữ nào cũng buộc phải chiêm ngưỡng lấy một lần, bởi nhìn rồi thì sẽ không thể nào quên được. Gương mặt ấy, giống như hiện thân của mộng tưởng vậy."

"Hiện thân của mộng tưởng? Chúa ơi, ta sẵn sàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi đó."

"Ta còn ngủ đông như một con gấu suốt mùa đông qua vì làn da của mình, tất cả để chuẩn bị cho việc gặp ngài ấy."

Lúc này, tôi không tài nào đoán được khi nào thì những hành vi thô tục và mấy lời nhảm nhí của đám tiểu thư này sẽ kết thúc.

Mái tóc vàng sáng chói, với đường viền hàm sắc lẹm như dao cạo, rồi bờ vai Thái Bình Dương. Cuộc trò chuyện không có biên giới luôn.

'Tên đó thực sự hấp dẫn đến vậy à?'

Mà, sao vụ này tiểu thuyết không đề cập đến?

Tác giả của cuốn tiểu thuyết đã truyền đạt ngoại hình của người thừa kế 'Visconti của Hoàng Kim' rất khiêm tốn, hoàn toàn chẳng thấy người đâu.

Độc giả đã nghĩ tên này sẽ xuất hiện với vai trò một tên phản diện tinh quái, thêm gia vị cho cuốn tiểu thuyết bạo lực này.

'Một người đàn ông cực kỳ đẹp trai với mái tóc vàng có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Ghê thật.'

Mấy cô kia đã thảo luận thêm về vẻ đẹp của Isidor trong sự phấn khích. Chỉ đến khi phục vụ mang bánh và thức uống đến, họ mới có thể bình tĩnh lại, làm mát gương mặt đỏ bừng bằng những chiếc quạt của mình.

Nhưng, ở một mức nào đó, cuộc buôn dưa lê của họ vẫn tiếp tục.

"À, các cô nghe chuyện này chưa?"

"Chuyện gì?"

"Người ta nói Công tước Seymour đã thắng thầu viên kim cương hồng đó."

"Vậy, chủ nhân của viên kim cương hồng đang là..."

Bầu không khí trở nên cứng nhắc, như thể mọi người đã đoán ra chủ nhân mới của món trang sức quý hiếm tuyệt đẹp kia.

'Họ đang nghĩ về mình.'

"Kiểu gì Công nương Deborah cũng sẽ kiêu căng và độc đoán hơn. Hành vi kiêu ngạo đó sẽ xuyên thủng thiên đường mất."

"Nói thật nhé, mới nghĩ thôi đã thấy tởm rồi."

"Đeo vòng cổ ngọc trai cho heo à..."

Họ đồng thanh, cùng giọng điệu giễu cợt, như thể ai cũng đồng tình với suy nghĩ đó.

'Cuộc trò chuyện cởi mở thật.'

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ