Chương 12

24 1 0
                                    

Tối muộn, một tuần trước.

Đó cũng là khi tôi tự vả bản thân trước nhận xét trắng trợn của Công tước rằng 40 triệu won chỉ bằng 1 xu.

Tôi đang băn khoăn không biết phải làm gì với viên kim cương hồng mà Công tước đã tặng cho tôi.

'Ngay cả khi mình đeo nó cẩn thận, cũng không có cách nào để mình bán lại nó. Mình không chắc nữa.'

Mặc dù mục đích ban đầu của nó chỉ là một phụ kiện, tôi cũng không có ý định mang thứ này đi khắp nơi.

Nếu tôi đeo chiếc vòng cổ này và bước đi một cách kiêu hãnh trong Học Viện và các buổi xã giao, tôi sẽ chỉ chọc điên Philap, anh cá của nữ chính, người đã không đấu giá thành công nó.

Tôi có thể là một nữ phụ phản diện, nhưng tôi không muốn chọc đến nhân vật chính.

Nó sẽ còn tệ hơn khi dây vào nữ chính, người có tài năng thu hút đủ loại xui xẻo.

Thú thật, tôi muốn huy động vốn bằng cách bán lại nó.

Cơ mà, nếu viên kim cương hồng duy nhất trong Đế quốc được mang lên sàn đấu giá, tin này kiểu gì cũng sẽ đến tai Công tước.

'Công tước rất hà khắc, điên thật chớ.'

Nếu tôi bán nó, việc đấy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của ông ta, và ông ta có thể nghĩ tôi đang coi thường sự chân thành của ông ta.

Còn việc tuyệt thực và cấm túc nữa, hành động đưa viên kim cương lên sàn đấu giá không giống Deborah chút nào.

Cuối cùng, cho đến khi tìm được cách tống khứ viên kim cương hồng đi, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc đeo nó trong các sự kiện gia đình.

'Mình chỉ cần đeo nó trước mặt Công tước vài lần là được.'

Trong nguyên tác, thứ này là phụ kiện giúp vẻ ngoài của nữ chính được nổi bật tại Học Viện, nhưng em nó gặp nhầm chủ rồi.

'Dĩ nhiên, có còn hơn không. Hiển nhiên mà.'

Tôi nhìn viên đá quý màu hồng được chế tác tỉ mỉ, trong lòng thầm ngưỡng mộ, sau đó mở hộp đựng trang sức ra, đặt lại nó vào trong.

Có lẽ vì đây là một món đồ quý giá và đắt tiền nên hộp đựng cũng được thiết kế sang trọng theo; ngay cả chứng chỉ chất lượng bên trong cũng không bình thường.

Chợt, tôi tò mò không biết viên ngọc này bao nhiêu carat, nên tôi đã với lấy chiếc phong bì nhung được trang trí theo trường phái tân nghệ thuật ra xem.

Phong bì được niêm phong bằng sáp trông giống như vàng nung chảy.

Khi cẩn thận cạo con dấu vàng vì không muốn làm hỏng chiếc phong bì đẹp, tôi đã nheo mắt nhìn con dấu in trên đó.

"Đây là cái gì?"

Có một hình in mờ trên niêm phong, khiến tôi phân vân không biết nó là gì; nhưng khi nhìn gần hơn, nó trông như một con mèo có đuôi.

"Hử...?"

Khoảnh khắc thấy hình dạng đó, một cảm giác khó chịu mà tôi không thể bỏ qua bắt đầu lởn vởn trong đầu, giống như có đá trong giày vậy.

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ