Chương 40

15 0 0
                                    

'Chúa ơi! C-Cái gì đây?'

Tôi giật mình bởi một thứ bất ngờ nằm trên bàn.

Tôi lấy cây dao cắt giấy làm từ bạch kim ra, thứ tôi chưa bao giờ sử dụng, và mở phong bì được dán bằng niêm phong.

Đây là lần đầu tiên một lời mời gửi đến chỗ tôi sau khi tôi chiếm hữu.

'A, đ– là cái này?'

Tôi hơi phấn khích, nhưng sau khi xem nội dung và người gửi, sự phấn khích của tôi đã mất tăm.

Đó là thư mời tham dự hội nghị lý thuyết ma thuật.

Vì họ muốn nghiên cứu công thức sâu hơn nên họ đang yêu cầu tôi có thể đích thân trình bày những thông tin liên quan không.

'A. Cuộc đời...'

Tôi đã được tái sinh với nhan sắc và sự giàu có, nhưng chẳng lẽ tôi chỉ nhận được lời mời đến dự các hội nghị học thuật, còn lời mời đến các bữa tiệc xa hoa hay các buổi xã giao thì không?

'Nhưng may đây không phải là trận đấu tay đôi.'

Có hơi phiền nhưng tôi đã trả lời là sẽ tham dự.

Đó là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy công thức cải tiến, nên không có lý gì để từ chối cả.

Gần đây, có vẻ như tất cả pháp sư đều là những vị khách ngu ngốc của tôi.

"Nói với họ rằng đây là một câu trả lời tích cực."

Người hầu nhận bức thư của tôi, thứ đã được đóng một con dấu màu tím, lễ phép cúi đầu.

"Vâng, thưa Công nương. Ngoài ra, Helen Zihto cũng vừa đến với trang phục cho Hội Hoa Xuân ạ."

"Ta sẽ đến phòng khách."

Ngay khi tôi khoanh tay ngồi trên sô pha, cánh cửa mở ra và những người hầu bắt đầu bước vào, với cánh tay đầy ắp những chiếc váy lấy cảm hứng từ mùa xuân.

Helen Zihto, người mà Deborah đã trực tiếp chọn ở Quận Yones, đã thiết kế trang phục cho tôi một thời gian dài.

Từ cảm giác sang trọng và thành thị, cho đến cảm giác quyến rũ và tinh tế. Cô ta cũng rất giỏi trong việc chọn trang phục phù hợp với hình tượng của Deborah.

Vì là một nhà thiết kế tài năng nên tôi đã để cô ta tự do phát huy. Nhưng lần này, tôi sẽ phải tham gia vào việc may trang phục cho Hội Hoa Xuân.

Tôi đã cho Helen xem viên kim cương hồng và yêu cầu cô ta nghĩ ra thiết kế phù hợp với nó.

Tôi không định đeo nó vì tôi không muốn bị lôi vào nguyên tác. Nhưng sau khi nghĩ về những gì Philap đã làm với tôi, tôi lại cảm thấy tức sôi máu.

Suy cho cùng, tên khốn đó là kẻ đã và đang có thành kiến với tôi, dù tôi có làm gì đi nữa.

'Đó là viên ngọc của mình, vậy tại sao mình không thể tự tin chứ?!'

Đúng hơn, sẽ dễ hơn khi tận dụng cơ hội này để tăng giá trị của viên kim cương hồng và bán lại với giá cao, như Thương chủ đã nói.

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Where stories live. Discover now