Chương 29

9 0 0
                                    

"... Trông con không được khoẻ."

Công tước Seymour nói với vẻ mặt cứng đờ, nhìn tôi đang loay hoay với một bông cúc.

Thật sốc khi có hai người đã chỉ ra rằng trông tôi không được khoẻ.

'Philap, tên khốn đó, anh ta đang huỷ hoại làn da quý giá không tỳ vết hay lỗ chân lông của mình sao?'

Gương mặt này là thứ tôi coi trọng nhất. Sự bực tức với Philap ngày càng lớn hơn.

Công tước Seymour nhìn tôi với vẻ mặt cứng rắn và cau mày.

"Đừng nói với ta, nếu là vì thằng con trai của nhà Montez, thì con hãy giữ phẩm giá của bản thân đi. Deborah. Con là Công nương duy nhất của Seymour. Ta không thể tin là con đang làm điều mà ngay cả một đứa trẻ ranh cũng sẽ không làm. Tại sao con lại làm điều nhỏ nhặt như vậy và trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn hả?"

Từ cách ông ấy nói với tôi với vẻ không hài lòng, có vẻ như chuyện xảy ra ở Học Viện đã đến tai ông ấy.

'A, kệ nó đi! Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để gây dựng ấn tượng tốt với ông, người đã sầu não về chuyện lãnh địa đấy.'

Bên trong tôi có thứ gì đó sôi sục.

Tôi đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Công tước Seymour và mở miệng.

"Không phải vì cái tên Montez ngu ngốc đó không hiểu người khác nói gì hay sao ạ."

"Hử?"

"Sẽ rất khó tin vì cách hành xử từ trước đến nay của con. Nhưng lần này, không giống những lần trước, không có nhân chứng nào thực sự thấy con đã quấy rối cô gái đó."

"..."

"Và đó là vì con không quấy rối cô ta. Đấy chỉ là tin đồn bắt đầu từ cảnh Philap Montez bế một cô gái bị thương thôi ạ."

"Chắc chắn, những tin đồn chỉ tập trung vào hành động của tên con trai Montez..."

Công tước hoài nghi, nhưng hiểu điều tôi đang nói.

'Sẽ thật sốc khi Philap vừa băng qua khuôn viên Học Viện, vừa mang theo một người được bồng kiểu Công chúa.'

Nên, tương đương với việc đó, tôi có xu hướng bị vùi dập.

Giống như một cái nền tối, làm sáng cho những thứ đẹp đẽ được yêu thích?

"Chà, nếu con định gây rắc rối thì con đã làm như vậy khi cái tên Montez đó xuất hiện cùng một người phụ nữ rồi."

'Mình đã thuyết phục ông ấy một lần nữa như thế này vì mình là nhân vật phản diện một chiều.'

Vì lý do nào đó, Công tước Seymour muốn tin lời tôi nói; nên là, nghĩ đó là may mắn, tôi chỉ vào những bông cúc.

"Lý do trông con không được khoẻ là vì con lo lắng về loài hoa này. Dù sao đây cũng là vườn hoa cha con đích thân làm mà."

Công tước Seymour nheo mắt trước lời của tôi.

"Ta không thể tin là con lo lắng cho hoa đấy. Nghe có vẻ hơi phi lý."

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Where stories live. Discover now