Chương 28;

28 4 0
                                    

Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________

Phác Thái Anh cầm một hộp sữa bước qua: "Ngại quá, trong nhà không có camera, làm em thất vọng rồi."

Kim Trân Ni cảm thấy lần này thật sự có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không tẩy sạch nổi. Cô thật sự không cố ý cầm món đồ lót đó trên tay mà!

Kinh ngạc trôi qua thì xấu hổ cũng kéo đến, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng. Mặt cô cũng dần ửng đỏ.

"Cái này là của chị hay của em?" Phác Hà Nhược bước đến cầm lấy món đồ lót mà xem xét, "Có viền ren nữa, chắc chắn là không phải em rồi."

Nghe thế, mặt Kim Trân Ni lại càng đỏ hơn.

Viền ren...

Xịt máu mũi.

"Đưa đây." Phác Thái Anh giật lại món đồ của mình từ tay em gái, mang về phòng, sau đó bình thản giới thiệu hai người với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra, "Đây là em gái chị, Phác Hà Nhược. Còn chị này, chính là gia sư mời đến dạy em. Lo học đàng hoàng cho chị, nghe chưa?"

"Nghe rồi nghe rồi." Phác Hà Nhược gật đầu lấy lệ, bấy giờ mới nhìn thẳng vào Kim Trân Ni, quan sát một lượt từ đầu đến chân rồi hít hà, kinh ngạc cảm thán: "Chị, chị đẹp quá à!"

"Cảm ơn, em cũng rất xinh." Kim Trân Ni lễ phép đáp lời, sau đó nghiêm túc nhìn đối phương. Cô cứ cảm thấy cô bé này trông rất quen, không biết nghĩ đến điều gì mà lại mở miệng dò hỏi: "Có phải em họ Phác không?!"

Phác Thái Anh: "..."

Phác Hà Nhược nghi hoặc nhìn sang Phác Thái Anh, mắt ngập tràn hoang mang... Chị này thật sự là cô giáo à? Sao trông như không mấy gì thông minh vậy?

Kim Trân Ni lúc này cũng sực nhận ra, đành cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Ngại quá, hơi lơ mơ."

Chỉ là cô đột nhiên nhớ đến bức ảnh mà Kim Đình Viễn đã cho cô xem trước đó, thế là tò mò hỏi một câu mà quên béng đi mất cô bé này chính là em gái của Phác Khê Nhiễm, không họ Phác thì còn họ gì nữa?!

Phác Hà Nhược nở nụ cười: "Chị dễ thương ghê."

Kim Trân Ni: "..." Tạm thời xem như lời khen đi.

"Hai đứa vào phòng học trước đi." Phác Thái Anh nói, "Nhanh lên. Thời gian là tiền bạc, đừng đứng đây lãng phí cuộc đời."

Kim Trân Ni: "..."

Phác Hà Nhược dẫn Kim Trân Ni vào phòng, vừa đóng cửa lại đã nói: "Chị em bả hay làm lố, làm quá vậy đó, chị đừng để ý nha."

Kim Trân Ni muốn nói chị không ngại đâu. Chị ấy có làm lố, làm quá hay là "làm" chị luôn cũng không thành vấn đề.

Nhưng lời này bạo quá, cô không nói ra được.

Trong phòng Phác Hà Nhược có kệ sách riêng. Ngoài sách giáo khoa ra thì chính là một ít truyện tranh, tiểu thuyết và đồ thủ công.

"Chị, chị ngồi đây." Phác Hà Nhược kéo cái ghế dựa ra để cô ngồi bên bàn, "Đúng rồi, chị tên gì? Em nên gọi chị thế nào?"

"Chị tên Kim Trân Ni." Kim Trân Ni dè dặt mà nghiêm túc nói.

"Vậy em gọi chị là chị Tiểu Ni đi." Phác Hà Nhược cười cười, sau đó mang sách giáo khoa ra, chỉ vào những chỗ khó, chỗ chưa hiểu.

chaenie-cover | tỏ tình xong, tôi lộ thân phậnWhere stories live. Discover now