Chương 21;

31 5 2
                                    

Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________

Sắc mặt Phác Thái Anh sa sầm với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Kim Trân Ni còn định nói thêm gì nữa nhưng Phác Thái Anh đã xua tay, ngoảnh mặt sang hướng kia và đưa lưng về phía cô: "Ra ngoài đi, chị muốn ngủ."

"À, vâng." Trước khi đi, Kim Trân Ni nhìn đối phương thêm cái nữa, lại giúp chị kéo chiếc áo khoác giờ đã trượt xuống lên che khuất bả vai rồi mới ra ngoài trong lặng lẽ.

Buổi chiều, khi mở họp, tất cả các đồng nghiệp đều phát hiện tâm trạng Phác Thái Anh không được tốt, đặc biệt là lúc gọi Kim Trân Ni. Giọng cô hết sức lạnh lùng, khiến họ nhớ tới nỗi sợ vì bị khống chế khi vừa mới đến nhóm của Phác tổng.

"Kim Trân Ni, em báo cáo trước."

Đầu tiên, Kim Trân Ni đưa mắt nhìn thoáng qua các đồng nghiệp trước, sau đó lại tưởng tượng tất cả họ là bánh bao, bấy giờ cô mới cúi đầu nhìn vào sổ ghi chép, tập trung báo cáo tình hình công việc của mình.

Cảnh này nhìn sao cũng thấy giống bé ngoan bị cô giáo điểm tên.

Hứa Hoan: Thương thương.

"Hứa Hoan, đến lượt em." Phác Thái Anh nói.

Hứa Hoan hối hận: Lại thương thương bản thân lần nữa.

Kết thúc cuộc họp, cả bọn trở về chỗ ngồi, bắt đầu xì xầm bàn tán. Hứa Hoan hiếu kì nói: "Phác công chúa đây là sao vậy? Sao ngủ một giấc thức dậy mà cơn tức cũng dậy theo luôn rồi?"

Kim Trân Ni ngẫm nghĩ rồi cắn răng nói: "Có thể... là do em."

Những người khác nghe thế thì lập tức tụm vào: "Nói xem, đã xảy ra chuyện gì?"

Bị nhiều người nhìn như vậy, Kim Trân Ni có hơi hồi hộp. Cô nhỏ giọng nói: "Em nói chỉ ngủ há miệng dễ chảy nước miếng."

Lát sau, một tràng cười nổ ra tại đây. Những nhân viên khác cũng không khỏi nhìn qua.

"Ể, quan hệ của Kim Trân Ni và đồng nghiệp cũng khá tốt nhỉ." Cô nàng đại học A cười nói.

Hồ Hàm Xảo nghe thế thì liếc mắt nhìn sang bên kia, sau đó bĩu môi khinh thường. Quay đầu thấy Yến Chính Hạo đang nhìn chằm chằm vào Kim Trân Ni, cô ta lại càng tức tối.

"Tiểu Ni à, em đây là điên cuồng nhảy Disco trên điểm mấu chốt của Phác công chúa đó." Một đồng nghiệp nữ nhỏ giọng nói với cô.

Kim Trân Ni: ?

"Em đừng thấy Phác tổng bận lên không thèm trang điểm, chải đầu mà lầm. Thực ra chị ấy để ý lắm, ghét nhất là ai nói chỉ xấu."

Cả bọn che miệng cười khúc khích, Kim Trân Ni chợt vỡ lẽ: "Đây là cảm giác của người đẹp ư?"

Cả bọn: "..."

Hứa Hoan âm trầm nói: "Không ngờ em mang gương mặt lạnh lùng, lãnh cảm như vậy mà cũng muốn giành công việc với vua nịnh nọt chị nữa cơ đấy?"

Một đồng nghiệp nữ khác cười nói: "Phải đó. Phác tổng cũng đâu có ở đây, tem tém lại bớt."

Kim Trân Ni chân thành nói: "Không phải nịnh nọt. Phác tổng thật sự rất đẹp mà. Phác tổng là đẹp nhất."

chaenie-cover | tỏ tình xong, tôi lộ thân phậnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें