Chương 19;

34 4 0
                                    

Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________

Kim Trân Ni trở về phòng, sắp xếp hành lý, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Hai khách hàng đều gặp xong rồi, khả năng cao là sẽ về sớm. Cô nghỉ ngơi trong phòng một lúc thì có người đến gõ cửa, bèn vội vàng ra mở.

"Mau chuẩn bị nào." Phác Thái Anh nói.

"Chuẩn bị xong rồi."

"Nhanh vậy á?" Phác Thái Anh kinh ngạc liếc nhìn vào trong. Vali hành lý đang đặt ngay ngắn ở một bên, "Vậy đi thôi, sang thành phố bên cạnh."

"Hở? Không phải về thành phố B sao?"

"Mới đó đã muốn về rồi à?" Phác Thái Anh cười, "Vừa nhận được tin một khách hàng có ý định mua công ty đang đi công tác ở thành phố bên, sẵn đi gặp luôn, đã hẹn ăn tối rồi. Em xuống lầu chờ chị trước, nhân tiện trả phòng."

"Vâng."

Kim Trân Ni không ngờ Phác Thái Anh thật sự không lãng phí một chút thời gian nào, mới xong bên này đã vội tiếp bên kia. Cô kéo vali xuống sảnh, sau đó lấy kính râm ra đeo lên mới đi xử lí thủ tục trả phòng.

Trên đường ra tàu cao tốc, Kim Trân Ni nhanh tay đặt vé tàu, đồng thời đổi vé máy bay về thành phố B tối nay lại. Làm xong đâu đấy, Phác Thái Anh lại giao cho cô một xấp tài liệu khác.

"Xem đi, biết thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Vâng." Kim Trân Ni mở xấp tài liệu, là tình hình công ty của khách hàng mà chốc nữa sẽ gặp.

Hơn nửa tiếng đồng hồ trên tàu cao tốc là phải đứng, sau đó hai người bắt xe thẳng đến khách sạn rồi lại chạy sang bữa tiệc.

Người phụ trách lần này là một phụ nữ trung niên, nói chuyện rất nhẹ nhàng, cũng không mời rượu. Mấy người các cô cùng nhau nhấm vang đỏ, chỉ uống một chút tượng trưng, chuyện trò với nhau hết sức vui vẻ. Người phụ trách kia không chỉ luôn miệng khen ngợi Phác Thái Anh mà ngay cả Kim Trân Ni cũng được khen một lượt từ đầu tới chân.

Tuy mặt ngoài vẫn ung dung bình thản nhưng trong lòng Kim Trân Ni nghe thế thì vẫn vui vẻ. Không ai mà không thích nghe lời khen, huống hồ còn là được khen ngay trước mặt Phác Thái Anh.

Sau khi kết thúc, cảm tình của Kim Trân Ni với người phụ trách này đã tăng lên đáng kể. Cô còn uống vài ly rượu trong lúc tâm trạng phấn chấn, không say nhưng khá hứng khởi, cũng to gan hơn, nói chuyện không ngập ngừng lấp lửng nữa: "Phác tổng, chị cảm thấy lần này có cơ hội không?"

Phác Thái Anh vẫn tựa nhẹ vào cửa sổ xe, khóe miệng hơi vểnh, đuôi mắt nhếch lên thành một độ cong xinh đẹp. Cô hỏi ngược lại: "Em thấy sao?"

"Em cảm thấy tỉ lệ rất cao, dù sao cũng cao hơn lúc chiều." Kim Trân Ni nói, "Ít nhất là khi đàm phán sẽ dễ dàng hơn. Nếu thật sự có thể hợp tác thì nhất định sẽ rất vui vẻ."

Phác Thái Anh cười cười, không nêu ý kiến.

Kim Trân Ni nhìn sang mấy lần, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ không phải sao?"

chaenie-cover | tỏ tình xong, tôi lộ thân phậnWhere stories live. Discover now