Chương 22;

44 4 1
                                    

Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________

Kim Trân Ni xấu hổ đặt ly cà phê xuống bàn, yên lặng gục đầu. Sau đó, cô nghe thấy Phác Thái Anh nói: "Lần sau không được nói sao cũng được nữa. Muốn uống cái gì cứ việc nói thẳng."

Kim Trân Ni gật gật đầu.

"Có thể là em không dám gọi món mắc, nhưng gọi đại như thế em lại không uống, chẳng phải càng lãng phí tiền của chị hơn à? Tiền chị cực khổ suốt một ngày trời mới kiếm được, cứ vậy mà bay mất." Phác Thái Anh dõng dạc từng lời.

Hứa Hoan ngồi kế bên: "..."

Lương một năm của ngài bao nhiêu? Ly cà phê này mới mấy đồng tiền? Sao còn học thói xấu mà đi hù dọa con nhỏ vậy chứ?

Nào ngờ Kim Trân Ni lại xem là thật. Lời đe dọa này đánh rất đúng trọng tâm, cô không hề muốn lãng phí tiền của Phác Thái Anh, bèn nhận sai: "Lần sau em sẽ không thế nữa."

Hứa Hoan: "..."

Lại trông lên vẻ mặt đắc ý của Phác Thái Anh, Hứa Hoan thầm nghĩ: Hay lắm, thì ra là cố ý. Đúng là tóm gọn con bé trong lòng bàn tay mà.

"Mọi người làm việc tiếp đi, tôi phải về đây." Phác Thái Anh mệt mỏi xuống lầu, bắt chiếc xe về nhà.

Đi công tác hai ngày, gần như là tối nào cũng chỉ xem số liệu và các phương án, căn bản không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Chờ lát nữa sẽ ăn cơm, tắm rửa, ngủ ngay!

Kế hoạch rất hay, nhưng khi về đến cửa nhà, nhìn thấy Chương Mịch Song thì Phác Thái Anh lại thở dài một tiếng. Xem ra chuyện ngủ sớm lại bị phá sản rồi.

"Cậu tan làm sớm vậy?" Chương Mịch Song kinh ngạc nói.

"Sao cậu lại tới đây? Còn không báo trước một tiếng."

"Sao không báo? Nhắn cho cậu tới mấy tin trên Kakao mà không thấy trả lời." Chương Mịch Song xách theo một túi đồ ăn, "Nghe nói cậu đi công tác về, đúng lúc mình đi ngang qua nên lên làm cho cậu bữa cơm."

"Vậy còn đứng đực ra đó làm gì? Mau mở cửa đi chớ." Phác Thái Anh tựa vào cửa, không muốn nhúc nhích.

"Chậc chậc, xem cái kiểu mẹ thiên hạ của cậu kìa." Chương Mịch Song trực tiếp nhập mật mã, đẩy cửa ra, "Mời vào, thưa chủ nhân."

Phác Thái Anh cười cười. Vào nhà thay giày xong, cô lập tức nằm bẹp trên sô pha hệt động vật không xương sống: "Cơm chín thì gọi mình."

Chẳng mấy chốc mà trong phòng bếp đã vang lên những tiếng lách cách lang cang, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cơn buồn ngủ của Phác Thái Anh. Mãi đến khi mũi bị người ta nắm, cô mới há miệng để thở, mắt mở to: "Xong rồi hả?"

"Ừ, mau dậy ăn đi rồi ngủ tiếp." Chương Mịch Song tháo tạp dề, "Cậu nói cậu ấy, đồ dùng trong nhà bếp đầy đủ như thế mà không bao giờ đụng tới. Làm mình phải hoài nghi cậu trang hoàng tiện nghi như thế là để cho mình dùng."

"Ngộ nhỡ thì sao." Phác Thái Anh cười bước đến bên bàn ăn, "Ngộ nhỡ ngày nào đó mình nấu cơm cũng không chừng."

"Không có ngày đó đâu ha."

chaenie-cover | tỏ tình xong, tôi lộ thân phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ