Chương 10;

48 5 0
                                    

Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________

“Em đang làm gì vậy?” Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại Kim Trân Ni, hỏi.

Đầu óc Kim Trân Ni nhanh chóng hoạt động, sắp đứng máy đến nơi mới nghĩ ra một câu nghe được được: “... Chị đoán xem?”

Phác Thái Anh: “Em đoán chị có đoán không?”

Kim Trân Ni gật gật đầu: “Chị đoán đi.”

“Ai muốn đoán ba cái này chớ?” Phác Thái Anh thật không trào phúng nổi nữa.

Kim Trân Ni chột dạ nhìn vào điện thoại, chú ý đến camera thì đầu bất chợt nhảy số. Cô lén lút ấn nút đảo ngược camera, sau đó cứng đờ giơ hai ngón lên: “Em... em đang chụp hình tự sướng.”

Phác Thái Anh hỏi: “Không phải em nói trong group là không có hình tự sướng à?”

Kim Trân Ni: Thì ra chị nhìn lén hả?!

Kim Trân Ni cứng đờ nói: “Thì thế nên giờ em định chụp mấy tấm này không phải sao?”

Nhìn kỹ biểu cảm cùng động tác hệt như cương thi của cô nàng, Phác Thái Anh từ từ khép mắt: “Thôi đừng chụp, em không ăn ảnh.”

Kim Trân Ni tiu nghỉu cúi đầu, cất điện thoại đi.

“Bản thân em đã đẹp lắm rồi.” Phác Thái Anh lại bổ sung.

Kim Trân Ni mừng rỡ ngẩng đầu, hệt như đóa hoa hướng dương, nhanh chóng quay về phía mặt trời.

Phác Thái Anh vẫn nhắm mắt: “Cơ mà cũng đừng ỷ có tài mà khinh người, ỷ có sắc mà hung hăng. Công việc ổn định mới là tốt nhất.”

Hoa hướng dương lại héo.

Lát sau, hoa hướng dương nói: “Em sẽ chăm chỉ làm việc.”

“Ừ, vậy thì tốt.” Phác Thái Anh cong khóe môi.

Đến đại học B, Phác Thái Anh gọi Kim Trân Ni vừa bước xuống xe lại: “Nghe nói hôm nay em chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong team?”

“Vâng.” Kim Trân Ni đứng bên vệ đường, hỏi người trong xe, “Ngày mai chị muốn ăn gì?”

Phác Thái Anh xua tay: “Đừng làm cho mọi người nữa. Có thời gian đó không bằng để dành nghỉ ngơi. Bọn họ đâu thiếu mấy đồng tiền ấy, sao có thể để một sinh viên thực tập như em mang đồ ăn cho họ được?”

Kim Trân Ni muốn nói chút tiền đó cũng không đáng bao nhiêu, dù sao làm một phần là làm, làm chín phần cũng là làm!

“Lỡ đâu bọn họ quen với sự trả giá của em, ngày nào đó nếu em không làm nữa, họ lại trách em thì sao?” Phác Thái Anh hỏi.

Kim Trân Ni sửng sốt, cô đã xem nhẹ vấn đề này.

“Muốn tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp là điều dễ hiểu, nhưng kiểu trao đổi vật chất này không nên sử dụng thường xuyên. Đừng hạ vị trí của bản thân xuống quá thấp, hiểu chưa?” Phác Thái Anh nói.

Kim Trân Ni gật gật đầu: “Vậy ngày mai em chỉ làm phần của em... và chị?”

Phác Thái Anh bật cười: “Vậy chị thành ai chứ? Bữa sáng của chị, tự chị sẽ tính. Em cứ lo cho bản thân nhiều hơn đi. Té đây.”

chaenie-cover | tỏ tình xong, tôi lộ thân phậnWhere stories live. Discover now