Chương 109

249 34 4
                                    

Chương 109

Sau khoa cử, triều đường Đại Ngu lại nghênh đón một lần thay máu, thế cục trong kinh ngày càng mờ mịt, dưới mặt nước yên tĩnh toàn là sóng ngầm.

Cuối tháng tư, Dung Đường trở về Ninh Tuyên Vương phủ một chuyến như thường lệ.

Tiền thị sắp đủ tháng, y lại không yên lòng. Vốn Dung Đường định đón Vương phi đến ngõ Vĩnh An ở tạm, nhưng thứ nhất vương phủ không có chủ mẫu sợ bị chê cười, thứ hai chính Vương Tú Ngọc không muốn rời đi.

Hết cách, Dung Đường chỉ có thể trở về định kỳ, nhiều lần đều mời Lâm đại phu bắt mạch cho bà, phòng ngừa một khi sơ sẩy lại rơi vào kết cục giống như hai kiếp trước.

Nhưng không biết là do trưởng công chúa dọn về vương phủ nên Dung Minh Ngọc và Tiền thị đã kiềm chế. Vẫn là do Vương Tú Ngọc tự nghĩ thông suốt, chia quyền lợi cho vợ lẽ để bớt chút vất vả. Tóm lại xương cốt của bà rất khỏe mạnh, ngoại trừ bệnh nan y để lại năm xưa do sinh nở thì gần như không có bệnh xấu gì đáng lo ngại.

Dung Đường nghe xong những lời này vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, Vương Tú Ngọc lại nhíu mày nói với đại phu: "Bắt mạch cho Đường nhi.”

Vì thế thế cục lại biến thành lão đại phu vừa chẩn mạch vừa nhíu mày dặn dò Dung Đường phải quan tâm tới sức khoẻ của mình, tránh ưu sầu quá độ cùng với Vương Tú Ngọc.

Bình thường lúc này Túc Hoài Cảnh không lên tiếng, bất luận Dung Đường nhìn hắn cầu hắn giải vây bao nhiêu lần, hắn vẫn coi như không nhìn thấy, thậm chí còn có thể phụ họa đại phu, hỏi ông ấy về thể chất của Dung Đường, để lại Dung tiểu thế tử một mình hai mặt thụ địch.

Dung Đường cũng rất hối hận tại sao mình lại khuyến khích chuyện này, nhưng chờ lần sau hồi phủ, y vẫn muốn mời đại phu bắt mạch cho Vương Tú Ngọc.

Hết cách rồi, chung quy y vẫn không thể nào nhìn mẫu thân nguyên chủ dẫm vào vết xe đổ.

Hôm nay nhân lúc Túc Hoài Cảnh được nghỉ, Dung Đường kéo hắn về phủ dùng bữa trưa với Vương phi.

Sau đó y quay về Đường Hoa viện nghỉ ngơi, Túc Hoài Cảnh đến tiểu viện của trưởng công chúa.

Đầu mùa hạ rất dễ lười biếng, phù hợp chợp mắt ngủ trưa, tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu ngoài viện đều là bản nhạc an thần.

Dung Đường ngủ được một giấc rồi, Túc Hoài Cảnh còn chưa trở lại, y ở trong viện từ từ tỉnh táo lại, chậm rãi đi theo đường nhỏ tới hoa viên, muốn hít thở không khí trong lành.

Những đứa trẻ đồng lứa trong Ninh Tuyên Vương phủ cũng không chênh bao nhiêu tuổi, ngoại trừ tiểu đệ đệ mới bốn tuổi của Nhị phòng và thai nhi còn chưa ra đời trong bụng Tiền thị, những người khác đều trên dưới hai mươi tuổi, tất cả đều là huynh đệ tỷ muội lớn lên từ nhỏ tới lớn cùng nhau.

Nhưng trong đó có bao nhiêu tình thân thì không ai có thể nói rõ ràng. Dung Đường đi tới hoa viên, trông thấy hai bóng hình xinh đẹp đứng bên hồ nước thì dừng lại, đang muốn rời đi, một người trong đó lại xoay người lại kinh ngạc gọi một câu: "Huynh trưởng, huynh hồi phủ rồi à?"

[Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora