Chương 82

368 43 5
                                    

Chương 82

Một trận hoả hoạn bùng lên ở phủ Hiển quốc công, sau đó toàn bộ kinh thành như bị bao phủ trong sự im lặng chết chóc sau làn khói.

Trận tuyết đầu mùa không lớn, những bông tuyết nhỏ từ trên trời chậm rãi rơi xuống, chưa chạm vào ngọn lửa đã bị ngọn lửa hòa tan thành hơi nước, bốc hơi.

Một nửa Kim Ngô Vệ của thành tạm thời lao tới cứu, nhưng vẫn không thể cứu được tòa nhà này.

Phủ đệ trăm năm tướng môn, trong một đêm bị thiêu đốt chỉ còn lại vách tường đổ nát.

Đại hỏa thiêu đốt cả đêm, ngày hôm sau có một người tới Ninh Tuyên Vương phủ.

Sáng sớm Dung Đường đã bị đánh thức, rửa mặt xong bước đến sảnh chính, lại theo Vương Tú Ngọc đi ra ngoài phủ, đứng ở cửa chờ. Túc Hoài Cảnh đứng ở bên cạnh y, cúi đầu nhìn mặt đất.

Những bông tuyết thậm chí còn chưa bao phủ hết mặt đất, như thể trận tuyết đầu mùa trắng tinh chỉ là để diễn một khúc bi ca từ biệt phủ Hiển Quốc Công.

Dung Minh Ngọc và Dung Minh Lễ đều xin nghỉ không có lên triều, Dung Đường đứng ở cửa phủ chờ hồi lâu, ánh nắng mùa đông chậm rãi di chuyển trên đầu, cuối cùng có mấy chiếc xe ngựa chạy tới đầu phố, cũng có đội danh dự dài đến gần như không nhìn thấy đuôi.

Phủ Hiển quốc công vừa vặn ở đối diện phủ Đoan Ý trưởng công chúa, lửa cháy suốt đêm, khó tránh khỏi sinh ra khói đen và lửa nhỏ.

Trưởng công chúa hơn sáu mươi tuổi, bởi vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà, Dung Minh Ngọc và Dung Minh Lễ gần như cả đêm không ngủ, lệnh cho người hầu quét dọn viện trước kia đã dành cho trưởng công chúa trong vương phủ, lại ra khỏi phủ lúc bình minh đi đón bà về nhà.

Dung Đường nhìn đoạn đường mênh mông tôn quý này, lại nhìn lại các con cháu cung kính chờ đợi trước cửa Ninh Tuyên vương phủ, trong khoảng thời gian ngắn không rõ những hiếu tâm này đến tột cùng là chân tình hay là giả ý?

Là bởi vì là bà nội, cho nên trẻ nhỏ mới thâm tình, hay là bởi vì Đoan Ý còn tồn tại một ngày trên đời này, mọi người ở trong Ninh Tuyên vương phủ vẫn sẽ có mối liên hệ chút ít hời hợt không đáng kể với hoàng gia đây?

Y không thể nhìn ra, nhưng nhìn khắp nơi trên mặt mỗi người đều tràn đầy kính trọng.

Ngay cả hoàng thượng hoàng hậu cũng phải kính trọng ba phần, bọn họ không có khả năng chậm trễ.

Xe ngựa đến trước cửa phủ dừng lại, ma ma đọc lời, đội danh dự gõ gõ đánh đánh, náo nhiệt suốt nửa chén trà mới rốt cục nghênh đón trưởng công chúa về phủ.

Vương Tú Ngọc và phu nhân nhị phòng dẫn theo các tôn bối ở bên cạnh tiến lên một bước, hai người khom người hành lễ, các tôn bối còn lại lấy Dung Đường cầm đầu, quỳ xuống đất cung nghênh.

Dung Đường thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên trong đời y quỳ xuống.

Tâm lý y không có gì mâu thuẫn, chủ yếu là hai đời trước y đã từng gặp Nhân Thọ Đế vô số lần, mỗi lần sẽ cần dập đầu quỳ lạy trong trường hợp trọng đại. Y quỳ rất tự nhiên, mặt mày cụp xuống, ngẩn người nhìn một vết nứt trên gạch đá trước người, không chú ý tới lúc Túc Hoài Cảnh quỳ xuống cùng y, ánh mắt dừng ở trên đầu gối y rồi lập tức không vui.

[Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtWhere stories live. Discover now