Chương 34

677 76 12
                                    

Chương 34

Bóng đêm lạnh lẽo, trong sương phòng phía đông tiểu viện, một ngọn nến đậu đốt hương, hệ thống yên lặng làm ổ trong lòng Dung Đường nửa buổi tối, nhìn ký chủ nhà mình từ lúc trở về phòng liền im lặng chép kinh Phật.

Đoạn thời gian khi Dung Đường vừa sống lại đã chép rất nhiều kinh phật, hệ thống biết rõ y làm vậy vì điều gì. Sau đó khi quen biết Túc Hoài Cảnh, mặc dù Dung Đường có chép kinh thư, nhưng tần suất thấp hơn rất nhiều, vả lại trong lúc chép kinh sẽ thường lôi kéo Túc Hoài Cảnh làm chút việc khác giết thời gian.

Hệ thống cảm thấy, đại nhân vật phản diện là người rất tốt. Ít nhất có thể bồi dưỡng ký chủ nhà nó một chút.

Nhưng hôm nay Dung Đường lại sao chép lúc nửa đêm, vẻ mặt nghiêm nghị, chữ viết như móc câu, nếu nói là bởi vì áy náy mà sao chép kinh Phật thì còn lâu hệ thống mới tin.

Nhưng lập trường của nó lúc này thực sự không cho phép nó nói gì với Dung Đường. Chuyện nó có thể làm cũng chỉ là ở cạnh Dung Đường, để y không phải cô đơn giữa đêm dài.

Ánh nến càng ngày càng tối, tiếng lách tách của đèn hoa liên tiếp nổ lên, Dung Đường hạ xuống một nét bút cuối cùng rồi buông bút lông sói ra.

Hệ thống im lặng thở dài ra một hơi sóng điện.

Dung Đường nghe thấy chút động tĩnh này, khẽ cười một tiếng.

Ngồi quá lâu nên người có hơi đau nhức, y đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, muốn tận dụng gió đêm ngắm sao một lúc.

Trên lầu các không có ai, chỉ treo đèn lồng ở bốn góc, Dung Đường vốn định đi lên, nhưng y vừa quay đi đã thoáng thấy trong phòng Túc Hoài Cảnh còn thắp đèn.

Một luồng ánh sáng rất yếu ớt lọt qua mép cửa sổ, độ sáng của nó kém xa ánh sao ban đêm.

Mũi chân Dung Đường lại chuyển hướng, sao chép kinh Phật hồi lâu vẫn cảm thấy phiền muộn cho nên mới muốn ngắm những ngôi sao đêm phồn hoa, nhưng Túc Hoài Cảnh còn thức nên lựa chọn đầu tiên của Dung Đường chính là đi tìm hắn.

Không hề nguyên do, cũng không hề có ý nghĩa gì.

Dung Đường gõ cửa phòng, lui ra ngoài một bước, im lặng chờ đợi.

Tiếng bước chân từ trong truyền ra, cửa bị kéo ra, Túc Hoài Cảnh xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt dịu dàng.

Vừa nhìn thấy Dung Đường, dường như hắn hơi giật mình, vô thức nghiêng người đón người vào phòng, che chắn cho y khỏi cơn gió đêm mát lạnh.

"Không ngủ à? "Túc Hoài Cảnh hỏi.

Dung Đường lắc đầu, ánh mắt rơi vào chiếc bàn đang thắp sáng đèn và mực chuẩn bị sẵn trên bàn, trong lòng nhất thời hối hận.

Y cho rằng Túc Hoài Cảnh đang viết mật thư, vừa nhón chân là muốn ra ngoài, Túc Hoài Cảnh đã rất tự nhiên mà rót cho y một ly nước ấm, nói: "Buổi tối uống trà rất dễ mất ngủ, Đường Đường uống chút nước đi."

Nước có vị ngọt nhè nhẹ như là bỏ thêm mật ong, lúc vào miệng y đã ngẩn người, nhấp một ngụm rồi nói với Túc Hoài Cảnh: "Ngươi thật sự rất thích ăn ngọt."

[Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtWhere stories live. Discover now