Chương 62

491 44 4
                                    

Chương 62

Cương vực của Đại Ngu bao la, từ Thái Tổ Hoàng Đế đến nay đã kéo dài hơn ba trăm năm, sớm đã là cường quốc một phương.

Dung Đường từ Ngu Kinh đến Giang Nam, từng thấy núi non trùng điệp, địa mạo Đan Hà do núi đá dựng lên, cũng thấy một vùng đất bằng phẳng, thảo nguyên dạt dào sức sống.

(Trung Quốc Đan Hà hay Địa mạo Đan Hà của Trung Quốc (tiếng Trung: 丹霞地貌; bính âm: dānxiá dìmào) là tên gọi chung đề cập đến các kiểu cảnh quan độc nhất vô nhị là địa mạo Đan Hà nằm ở đông nam, tây nam và tây bắc Trung Quốc được hình thành từ sa thạch đỏ với đặc trưng là các vách núi thẳng đứng.)

Sau đó đi vòng quanh Huy Châu non xanh nước biếc, tạm trú ở Tô Châu sóng nước dập dờn, sương khói lượn lờ.

Đoàn xe đi qua cung đường chính, tất cả những gì y nhìn thấy đều là phong cảnh sơn hà tú lệ và bách tính an cư của Đại Ngu, tất cả bi kịch cùng bóng tối không thể cho người khác biết hay làm người ta tặc lưỡi, đều bị che giấu ở dưới đất vàng và lao ngục không bao giờ được thấy ánh mặt trời.

Hiện giờ phủ Tô Châu bị mưa to cuốn qua, Túc Hoài Cảnh kéo theo Dung Đường ra khỏi Lân Viên, từng cảnh tượng nhìn thấy đều là dân cư và tường thành bị lũ cuốn trôi.

Khắp nơi đều là nhà cửa sụp đổ cùng với mái nhà hư hỏng, mưa vừa mới dừng lại quan phủ đã phái người dọn dẹp mặt đường, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chó mèo chết cứng ở trong góc đường, thậm chí còn có chiếu cỏ bọc trẻ con và người già.

Mùi vị cháo hoa nấu trong Lân Viên rất ngon, nhưng một đường Dung Đường đi xuống chỉ cảm thấy tỳ vị (lá lách và dạ dày ) vẫn luôn sôi trào.

Y biết sẽ có người chết, hơn nữa còn là chuyện không thể tránh khỏi, bất kể giai đoạn sơ bộ đã chuẩn bị công tác như thế nào, hay trong vòng bảy ngày mở ra bao nhiêu nơi cho nạn dân tị nạn, chiêu mộ khẩn cấp bao nhiêu đại phu cùng công tác an ninh, nhưng vẫn chẳng thể cứu hết tất cả mọi người.

Tay chân Dung Đường không khỏi lạnh lẽo, tất cả những cảm xúc sống động mà Túc Hoài Cảnh khơi dậy lúc sáng đều biến mất không dấu vết. Mặt đường vẫn có nước đọng, y tránh vũng nước mà bước đi, mỗi một bước đều cảm thấy trời đất đang quay cuồng.

Túc Hoài Cảnh lại vững vàng nắm tay y, mỗi một đoạn đường sẽ nói với y một ít lời.

"Tình huống tốt hơn nhiều so với dự đoán, ban đầu cho rằng sẽ có hai đến ba phần dân chúng ở Tô Châu gặp nạn, ước chừng vào khoảng một trăm ba mươi ngàn người. Dựa theo ghi chép về lũ lụt trong quá khứ, sẽ có ước chừng 130 người tử vong hoặc mất tích. Nhưng ngày hôm qua các số liệu thống kê của các huyện nha báo lên, phủ Tô Châu chết 53 người, mất tích 39 người, đang tổ chức hương dân tìm kiếm cứu nạn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể vẫn còn một nửa sống sót.”

Vùng Giang Nam phồn hoa nhất trở nên hoang tàn,  ẩm ướt dị thường, khắp các con phố dài đều là lều cấp cháo, cứ cách một đoạn là có thể nhìn thấy nạn dân xếp thành hàng dài chờ cứu tế.

Các cửa hàng ngũ cốc đã mở cửa trở lại, những người dân trong nhà có của ăn của để còn sức thì chen tới vỡ đầu chỉ vì muốn trữ thêm nhiều lương thực cho người nhà, phòng ngừa lại xuất hiện tai họa.

[Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ