Chương 74

341 37 11
                                    

Giang Nam non xanh nước biếc, cuộc sống khoan thai, là sự thanh thản mà Dung Đường mấy đời nay cũng chưa từng trải qua ở kinh thành

Một nhóm bốn người từ Tô Châu xuất phát, chậm rãi ngồi xe ngựa đi khắp nơi. Dung Đường rốt cục thực hiện được giấc mộng đánh bài tú lơ khơ có bốn người, Túc Hoài Cảnh nhìn thấy y vui vẻ thì không khỏi bật cười.

Kha Hồng Tuyết lớn lên ở Giang Nam, biết chỗ nào vui chơi chỗ nào ăn ngon hơn ai hết. Dọc theo đường đi mượn danh nghĩa du lịch dẫn Thiếu Khanh Đại Lý Tự đi dạo khắp nơi, ngay cả khi còn bé hắn ngồi trên tảng đá nào nhìn những đứa trẻ khỏe mạnh khác chơi trò chơi, đều giới thiệu rất rõ ràng.

Dù sao có Túc Hoài Cảnh ở đây, Mộc Cảnh Tự sẽ chẳng phải đột nhiên trở về giữa đường. Lại bởi vì Dung Đường có ở chỗ này, đương nhiên trong lòng Túc Hoài Cảnh tràn đầy ngóng trông phu quân nhỏ của hắn có thể chơi vui vẻ.

Kha Hồng Tuyết chỉ cần nắm bắt tâm tư Dung Đường là đủ rồi, mà tâm tư Dung tiểu thế tử quá dễ nắm bắt, có chơi có uống lại có ăn là được, Kha Hồng Tuyết thuộc như lòng bàn tay.

Ngày mười lăm tháng tám, bốn người lại về tới tiểu viện Lân Viên, phòng bếp đang làm bánh trung thu. Dung Đường chơi nửa tháng, trong lòng có hơi tự do thoải mái. Thấy đầu bếp động thủ, bản thân lại nóng lòng muốn thử, bắt đầu nặn vài cái bánh trung thu. Lại học theo kiểu y nhìn thấy ở thời hiện đại, làm cho Túc Hoài Cảnh một con thỏ nhỏ, làm cho Kha Hồng Tuyết một người tuyết nhỏ, sau đó nhìn Mộc Cảnh Tự hơn nửa ngày, suy nghĩ lại nghĩ, nặn cho y một con mèo nhỏ ôm lấy cái đuôi nằm úp sấp ngủ.

Kha Hồng Tuyết vui vẻ, liền hỏi ngay tại chỗ: "Thế tử gia, đây là bánh trung thu ngài làm à?”

Dung Đường có lý có căn cứ: "Bột mì và nhân và các loại bánh ngọt, nhà ta đều thống nhất gọi là bánh Trung thu.”

Kha Hồng Tuyết cười híp mắt, nhìn về phía Túc Hoài Cảnh: "Là như vậy sao?”

Túc Hoài Cảnh đang nhào bột, giọng điệu dung túng cực kỳ dịu ngoan: "Tất cả trong nhà đều do Đường Đường làm chủ, y muốn gọi thế nào thì gọi.”

Dung Đường lập tức ngẩng đầu lên, tương đối kiêu ngạo liếc mắt nhìn Kha Hồng Tuyết, nhỏ vang giọng mũi: " Xì!”

Quá tự hào.

Khóe mắt đuôi lông mày của Túc Hoài Cảnh đều là ý cười, nhìn cái ba cái 'Bánh trung thu' hình dạng khác nhau, suy nghĩ một hồi lại nắn ra một con hồ ly nhỏ đối mặt với thỏ như tuyết.

Làm xong hắn lại suy nghĩ rồi bắt đầu nặn ra một nụ cười.

Kha Hồng Tuyết bị màn trình diễn của bọn họ làm cho chua chát trong lòng, bất giác quay đầu muốn làm nũng với học huynh, đã thấy Mộc Cảnh Tự đang dịu dàng nhìn Túc Hoài Cảnh, trên mặt là sự sống động và nhu hòa mà hắn chưa từng thấy kể từ khi họ gặp nhau suốt những năm qua.

Chỉ chốc lát sau, gió thu bên ngoài phòng bếp dần nổi lên, Kha Hồng Tuyết nhìn ba người trong phòng bếp đang có những hoạt động khác nhau, nhưng đều vui vẻ mỉm cười, chớp mắt lại không có ý nghĩ làm nũng với Mộc Cảnh Tự nữa.

[Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtOnde as histórias ganham vida. Descobre agora