Chương 110

208 32 2
                                    

Chương 110

Từ trước tới nay Dung Đường đều không hỏi Túc Hoài Cảnh có mưu đồ gì.

Hắn muốn giúp Thịnh Thừa Minh làm đến bước nào, hắn thương lượng chuyện gì với trưởng công chúa, hắn bố trí bao nhiêu lưới ở chỗ tối lại chuẩn bị thu lưới lúc nào.

Dung Đường không hỏi bất cứ điều gì, y có tín nhiệm tương đối đơn thuần mà tự nhiên đối với Túc Hoài Cảnh.

Đôi khi hệ thống không nhìn nổi, giậm chân nói: 【 Hai đời trước cậu chưa từng như vậy! 】

Dung Đường trả lời vô cùng chính nghĩa: "Nam chính mà mấy người chọn, có tư cách để ta tín nhiệm như vậy sao?"

Hệ thống lập tức kẹt cứng, một luồng lửa giận lan tràn trong không gian hồi lâu, chạy đến đỉnh đầu Dung Đường giương oai, rồi lại thật sự tìm không ra một câu nào để phản bác y.

Không có, Thịnh Thừa Lệ không xứng.

Người trung thành với gã, giao phía sau lưng cho gã cũng có thể bị gã cắn ngược trở lại.

Đó mới là một con rắn độc, toàn bộ miêu tả về Túc Hoài Cảnh trong nguyên tác hẳn là nên chuyển sang gã mới đúng.

Mà Túc Hoài Cảnh......

Hệ thống nhỏ vắt hết óc suy nghĩ mấy ngày, nhưng vẫn không thể nghĩ ra loài động vật nào phù hợp với hình dung về đại nhân vật phản diện.

Giống như khổng tước, sẽ xòe đuôi trước mặt Đường Đường.

Giống thỏ, biết làm nũng biết khoe mẽ.

Giống như chó sói, sẽ bố trí bẫy rập, cũng sẽ bắt được con mồi.
......
Hắn giống tất thảy, thế cho nên không tìm ra hình dung chuẩn xác nhất.

Thẳng đến một ngày nào đó rảnh rỗi không có việc gì làm, Dung Đường nhấc bút mực lên, vẽ một bức tranh mãnh hổ về núi trên giấy màu nâu vàng.

Hệ thống đột nhiên nảy ra ý tưởng, cuối cùng cũng nghĩ ra Túc Hoài Cảnh giống con gì.

Hắn giống như một con hổ rình rập giữa ban ngày, săn mồi nơi vắng vẻ không người.

Hắn không hề che giấu hành động của mình, thậm chí có thể xưng là trắng trợn. Nhưng từ Nhân Thọ Đế cho tới văn võ bá quan, chẳng có một ai nghi ngờ hắn.

Ai sẽ nghi ngờ một con mãnh hổ thẳng thắn vô tư lại khoan dung đây.

Độc xà và mãnh hổ đều tự khoanh tròn địa bàn trong rừng rậm, tranh đoạt nhau cho đến khoảnh khắc chạm mặt mới có thể phán xét ra ai thắng ai thua.

Mà hai đời trước không một ngoại lệ, Túc Hoài Cảnh đều thắng.

Sau đó thế giới bị tiêu diệt.

Hệ thống làm ổ ở trong không gian, nó là thứ được tạo ra từ số liệu, vốn không nên cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong thế giới này, không biết là vì luôn mô phỏng cảm quan con người hay là nó có thẩm quyền và khả năng cao hơn các hệ thống khác, nó phát hiện mình càng ngày càng giống người.

Sẽ cảm thấy buồn ngủ, sẽ cảm nhận thương cảm, sẽ vui sướng cũng sẽ mất mát, sẽ buồn bã cũng sẽ phẫn nộ.

Nó không hiểu lắm là do nó bị lây do ở cùng ký chủ lâu ngày, hay là bản thân nó đã có những năng lực này.

[Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtWhere stories live. Discover now