Chương 64

462 43 10
                                    

Chương 64

Kha gia có bao nhiêu tiền?

Địa phương giàu có và đông đúc nhất của Đại Ngu, một là kinh thành, hai là Giang Nam. Cái trước là hiển quý, cái sau là kim quý.

Nhưng Kha gia Kha Văn Thụy là thầy của hoàng đế ở kinh thành, Kha Học Bác là người giàu nhất Giang Nam.

Lúc này Kha Hồng Tuyết giẫm lên trời chiều, rơi vào trong mắt Dung Đường chẳng khác nào cái túi tiền biết đi!

Ánh mắt y sáng lên, bất giác nuốt nuốt nước miếng.

Hệ thống quả thực không nhìn nổi nữa, dự định đi ngủ đông, trước khi đi dừng một chút. Ỷ vào không ai có thể nhìn thấy mình, bay tới đỉnh đầu người pixel nhỏ đại biểu cho Túc Hoài Cảnh vui vẻ nhảy cẫng lên, mới sảng khoái mà rời đi.

Mà chờ sau khi nó rời đi, Túc Hoài Cảnh đang quạt gió cho Dung Đường dừng lại, nhíu mày, hơi lộ vẻ nghi hoặc nhìn bốn phía.

Ánh mắt Thịnh Thừa Minh như vô tình cố ý đuổi theo, lúc này thấy thế liền hỏi một câu: " Sao thế biểu tẩu?”

Lực chú ý của Dung Đường bị gọi trở về, đã thấy Túc Hoài Cảnh vừa mới giãn lông mày, lắc đầu cười nói: "Hình như có côn trùng bay tới." Sau đó lại hỏi y: "Câu xong chưa?”

Dung Đường vốn là chờ Túc Hoài Cảnh chờ đến nhàm chán nên mới đi câu cá, nghe vậy nhìn xuống đoạn cổ tay hở ra bên ngoài của Túc Hoài Cảnh.

Da trắng như ngọc, đường nét sạch sẽ, thấy thế nào cũng đẹp. Nhưng lúc này trên cổ tay hắn có mấy vết mẩn ngứa khó coi, giống như bị kim chọc vào, không thấy rõ, nhưng Dung Đường biết, sau một thời gian nữa những vết mẩn ngứa này sẽ biến thành vết sưng to bằng móng tay, ngứa ngáy vô cùng.

Y lập tức đau lòng, buông cần câu nói: "Xong rồi.”

Túc Hoài Cảnh cười nói: "Vậy đi ăn cơm tối đi, canh cá diếc hẳn là cũng làm xong rồi.”

Dung Đường vội vàng gật đầu, nghĩ lát nữa đi đâu tìm thuốc bôi cho hắn.

Mấy người đi về phía Kha Hồng Tuyết, người kia cúi người hành lễ với Thịnh Thừa Minh, Dung Đường hỏi hắn: "Mộc Thiếu Khanh không đi cùng ngươi sao?”

Kha Hồng Tuyết nói: "Học huynh mệt nhọc một đường, không đủ sức, vừa vào Lân Viên liền bảo quản gia tìm sương phòng dẫn huynh ấy đi nghỉ ngơi. Chưa kịp xin chỉ thị của Thế tử gia, xin thứ lỗi.”

Dung Đường khoát tay: "Tha lỗi, tha lỗi.”

Gian nhà này của y cũng sắp trở thành nơi làm việc triều đình tạm thời ở Tô Châu, người lui tới không phải mệnh quan triều đình thì cũng là hoàng tử Đại Ngu, muốn không tha lỗi cũng không được.

Chỉ là lúc nghe nói như thế, y vẫn không kìm được hỏi thêm một câu: "Mộc Thiếu Khanh mệt nhọc quá độ hay là nhiễm bệnh?”

Sức khoẻ Mộc Cảnh Tự lúc nào cũng kém, Dung Đường nghe nói y ngã xuống khó tránh khỏi sẽ có điều lo lắng, huống chi bây giờ vùng Giang Nam đang có dịch bệnh tàn sát bừa bãi.

Kha Hồng Tuyết lại cười, như là không lo lắng lắm: " Nhọc thế tử gia nhớ nhung, chỉ là học huynh của ta mềm lòng như tiên nhân trên trời, hết lần này tới lần khác chấp chưởng hình phạt, mỗi lần thẩm vấn xong phạm nhân đều bị bệnh một thời gian. Bệnh cũ, cũng không quan trọng.”

[Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ