Chương 67

389 41 5
                                    

Chương 67

“Không thể. "Dung Đường rất là nghiêm túc ngẩng đầu từ chối, tay lại nắm chặt.

Túc Hoài Cảnh trừng mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Thật sự không thể sao?”

Dung Đường nghiêm mặt: "Không thể.”

"Được rồi." Đại nhân vật phản diện tiếc nuối gật đầu, lui ra một chút, lại hỏi: "Vậy ta có thể ngủ lại ở trong phòng ngươi không?”

Dung Đường nhướng mày, vừa định cự tuyệt, Túc Hoài Cảnh đã uất ức nói: "Là Đường Đường mời ta trước mà.”

Dung Đường thoáng chốc im lặng, y ngẩng đầu giằng co với Túc Hoài Cảnh một lát, đứng dậy ôm một tấm chăn mỏng từ trong tủ ra đặt ở trên giường.

Túc Hoài Cảnh thấy y như sóc con chuyển nhà, không ngừng muốn cười.

Trăng đã lên đỉnh đầu, vờn quanh là sương khói của thành Tô Châu. Túc Hoài Cảnh cười đi ra ngoài chuẩn bị cho Dung Đường đồ rửa mặt, xếp thành hàng ngồi rửa ráy sạch sẽ giống như những người bạn nhỏ, sau đó nằm lên giường.

Thật ra Dung Đường cũng không buồn ngủ lắm, ánh trăng chiếu xuống mép cửa sổ, y mượn ánh sáng mờ ảo nhìn đủ loại hoa văn điêu khắc trên đỉnh giường.

Túc Hoài Cảnh hỏi y: " Không ngủ được à?”

Dung Đường gật đầu, tóc cọ lên gối phát ra tiếng vang yếu ớt, Túc Hoài Cảnh liền hỏi: "Nghe chuyện xưa không?”

Dung Đường hứng thú: "Chuyện gì?”

“Đường Đường muốn nghe cái gì? "Túc Hoài Cảnh giao quyền lựa chọn cho y.

Vì vậy Dung Đường nghĩ đi nghĩ lại, hỏi: "Ngươi và Vệ thiếu tướng quân là anh em họ, khi còn bé lại từng ở phủ Hiển Quốc công, vậy ngươi có từng gặp các hoàng tử của tiên đế hay không?"

Hoàng tử của tiên đế, người nào người nấy cũng long chương phượng tư*, Dung Đường nghe hắn nói đến Vệ thiếu tướng quân, thỉnh thoảng hắn có đề cập đến tiên thái tử và tam hoàng tử bèn không kìm được muốn chạm vào những chuyện giấu kín trong quá khứ. Không được người đời truyền tụng, không ai biết đến, thậm chí sử sách cũng xóa đi ký ức từng tồn tại này.

(Long chương phượng tư*: tài hoa như giao long, dung mạo như phượng hoàng, ẩn dụ cho phong thái xuất chúng.)

Dung Đường nói: " Ta luôn cảm thấy bọn họ là người rất tốt, rất tốt, nếu như có thể có một người nhớ rõ, vậy có phải cũng không tính là chết đi hay không?"

Tiếng nói rơi vào đêm hè, ve kêu vang trong viện, hương đuổi muỗi đốt trong nhà, góc tường có băng hạ nhiệt độ. Mọi thứ đều yên bình giống như hoàn toàn không dính vào tất cả âm mưu quỷ kế hỗn loạn trong thiên hạ này.

Túc Hoài Cảnh đưa tay sang bên cạnh bắt lấy Dung Đường.

Dung Đường hơi ngẩn ra, nhưng cũng không tránh, sau đó nghe thấy nhân vật phản diện dịu dàng nói: "Vậy Đường Đường nhắm mắt lại ngủ đi, ta từ từ nói với ngươi.”

Hắn từ đại hoàng tử tỉ mỉ trầm tĩnh nói chuyện đến nhị hoàng tử nghiêm túc mà đơn giản, sau đó lại dành nhiều lời nhất cho tam hoàng tử nói nhiều nhất.

[Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtWhere stories live. Discover now