Chương 52

38 8 1
                                    


Không có gì bàn cãi nếu như nói rằng, không ai sống thiếu ai sẽ chết đi. Chẳng qua, có những người, khi đặt một ai đó vào trong tim mình thì liền đặt rất nặng, rất sâu đến mức tạo thành một vết lõm lớn, cho dù sau này có kiên quyết vứt họ ra khỏi tim mình thì cũng không cách nào lấp đầy được cái hố sâu ấy.

Ngô Cẩn Ngôn tỉnh dậy, mặt trời đã hé dưới chân đồi bên kia.

Giường lớn vẫn vậy, gian phòng vẫn như một năm trước, chỉ là kê thêm một cái bàn học, lắp thêm đèn chống cận và những chồng sách vở bị lật đi lật lại đến muốn tơi tả.

Một năm này, Ngô Cẩn Ngôn đã cao thêm một chút. À không, cao lên thấy rõ hẳn. Cũng đúng thôi, cô là thiếu nữ tuổi ăn tuổi lớn, giờ cũng đã bước sang tuổi mười bảy.

Cô ngồi lên, hai mắt đờ đẫn vì giấc ngủ nông của mình song quyết định không ngủ tiếp. Cô vẫn còn bài tập, vẫn còn nhiều mục tiêu cần được hoàn thành trong hôm nay.

Từ chín tháng trước, cô đã quyết tâm sẽ trở thành một hình dạng tốt hơn.

Ít nhất, khi có cơ hội gặp lại người đó, cô sẽ không còn là một đứa trẻ chỉ biết chơi game và đọc truyện, không còn là một đứa trẻ tính khí bất thường sáng nắng chiều mưa, không còn là Ngô Cẩn Ngôn của ngày trước.

Ít nhất, khi có cơ hội gặp lại người đó, cô sẽ là một phiên bản tốt hơn, xứng đáng hơn, an toàn hơn với người.

"Cho dù là...chị dường như đã quên đi em..."

...

Ngô Cẩn Ngôn tắm xong thì xuống nhà.

Bây giờ đã bước qua hai tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Năm lớp mười một, cô cố gắng dồn hết sức lực ôn lại những bài vở mình đã bỏ bê, không còn mang khái niệm thi chỉ để lên lớp, tuy chỉ hoàn thành năm học ở mức khá nhưng đó là điều đủ khiến Lâm Phương vui đến mức Ngô Cẩn Ngôn muốn mua gì thì liền được mua cái đó, muốn đi đâu liền được đi ngay trong hôm tiếp theo.

Chỉ là cô có vẻ an ổn hơn rất nhiều, không còn muốn mua máy game, cũng không muốn đi du lịch nữa.

Cô chỉ yêu cầu được đăng kí các khoá ôn thi sớm cho kì thi tốt nghiệp mà thôi.

Lâm Phương ban đầu ngạc nhiên tột độ nhưng cuối cùng cũng đồng ý nguyện vọng của con gái mình. Bà vẫn muốn biết nguyên nhân nhưng chỉ là tạm thời quan sát.

...

Ngô Cẩn Ngôn ngồi phịch xuống sofa, cô mặc quần đùi áo thun rộng rãi, hai tay hai chân thả lỏng tạo thành một tư thế hình chữ thập trông rất chán đời.

Cô nhìn trần nhà một hồi lâu, khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã.

Cô chỉ biết học và học, học để quên đi sự lạnh lẽo mà Tần Lam đã dành cho cô, cắm đầu cắm cổ để phân tán chú ý không còn đặt đến một người xem mình như không khí nữa.

Thế nhưng, mỗi lúc rảnh rỗi như thế này, não cô liền không tự chủ được mà hỏi rằng không biết chị ấy đang làm gì, không biết có ốm đau không, không biết học hành có vất vả hay không...

Hẹn ước của chúng ta - Káo (BHTT - Fanfic)Where stories live. Discover now