Chương 27: Sự thật lúc nào cũng đau lòng

55 10 2
                                    

Chương 27: Sự Thật Lúc Nào Cũng Đau Lòng

Ai đó đã từng nói rằng, để biết được cảm tình của mình dành cho ai đó lớn bao nhiêu thì hãy thử hỏi chính bản thân xem muốn cùng người ấy làm gì, muốn được người ấy làm cho điều gì và muốn làm điều gì cho người ấy.

Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ ngờ ngợ được rằng, tôi muốn cùng Tần Lam vượt qua sóng gió, muốn dùng hết sức có thể để bảo vệ cho cô ấy, và không muốn nhận lại điều gì cả.

Buổi sáng tinh mơ, Cẩn Ngôn phi thường tỉnh táo ngây ngốc bên giường. Rèm cửa được kéo ra như sẵn sàng đón chào ánh mặt trời dịu êm phủ đầy cả căn phòng.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ cái đêm tôi hứa hẹn với cô ấy...

Cẩn Ngôn vươn vai một cái, thả lỏng hai chân mình rồi bước xuống giường. Có lẽ, cô đã nhận thức được rằng bản thân không nên vùi mình vào những giấc ngủ có những cơn mơ không thật.

Hiện thực vẫn mãi là hiện thực. Khác ở chỗ là kẻ nhận thức được, kẻ thì không.

Rời khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng. Lời nói của Tử Tân chưa khắc nào thôi vang vọng trong tâm trí của cô.

Hãy nhìn vào sâu trái tim của mình như cách soi gương mỗi ngày.

Cẩn Ngôn ngồi xuống bàn trang điểm, nơi mà hằng ngày cô vẫn làm nhưng lần này lại vô cùng lạ lẫm. Có lẽ, cô đang sống một cuộc sống vừa trì trệ lại vừa vội vã.

Trì trệ những khoảnh khắc cần nắm bắt. Vội vã những cảm xúc chưa kịp đặt tên.

###

Nhà họ Ngô hôm nay không khí vô cùng kì lạ.

Ngô Cẩn Ngôn đút hai tay vào túi quần, thong dong ngó trước ngó sau. Sau đó, cô phát hiện ra hình như mọi người đều không làm việc. Gian bếp nguội lạnh, sân vườn trống không, đến cả cái tivi lớn ngay phòng khách cũng trở về một màu đen lạnh lẽo.

"???"

Cô đi sang thư phòng, dường như tiếng khóc của mẹ vọng ra.

Đột nhiên, cả thân thể cô run rẩy.

Chẳng lẽ mọi chuyện đã không giấu được nữa rồi?

"Các người làm việc tất trách! Chuyện hệ trọng như thế lại đem đi giấu con bé sao?"

Ngô Cẩn Ngôn nghe tiếng quát tháo của ai đó, đứng hình. Vì cái giọng nói này chính là giọng nói của ông ngoại cô - Người đàn ông mà cả đời mẹ cô kiêng nể nhất. Và cả nội dung cuộc trò chuyện nữa.

"Bố, hãy nghe con nói." Tiếng Lâm Phương nghẹn ngào, có chút sợ hãi. "Đây là tâm nguyện của Tần Hiên. Chúng con không cách nào làm trái được..."

Âm thanh hỗn loạn đột ngột vang lên. Ông ngoại Cẩn Ngôn như hoá điên, giọng nói nâng lên mấy tông: "Mày còn dám đem người đã khuất ra để bao biện cho sự ngu đần của mày hay sao?"

Ngô Cẩn Ngôn không nhịn được mà mở cửa xông vào.

Ông ngoại rất thương cô. Song, bấy lâu nay, ông ngoại nghiêm khắc với mẹ, bảo thủ với mẹ đương nhiên cô biết. Điều đó khiến cô không cách nào muốn đến gần ông quá nhiều.

Hẹn ước của chúng ta - Káo (BHTT - Fanfic)Where stories live. Discover now