Chương 29: Một người khác

53 7 1
                                    


Chương 29: Một Người Khác

Đoạn đường về nhà hôm nay phi thường vắng lặng. Song, những tán lá cuối xuân vẫn còn tươi mới và ngọt ngào lắm. Nhưng tâm trạng ảm đạm, sớm chiều như một của ai đó dường như sẽ chẳng thể nào vì chút ngọt ngào mà tươi lên.

Tần Lam đút hai tay vào túi áo khoác mình. Bên vai vẫn còn mang giỏ xách đựng vài quyển sách dày cộm.

Bên vỉa hè vẫn còn những xe đồ ăn vặt, nồng lên một mùi hoa hồi quen thuộc.

Chợt, tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ của thiếu nữ độ mười bảy.

"Tần Lam!"

Giọng nói thiếu niên có phần quen thuộc nhẹ nhàng trượt vào bên tai nàng.

Tần Lam ngừng bước rồi xoay người.

Nhiếp Viễn mang ba lô trên vai, xộc xệch chạy đến. Nhìn cái dáng vẻ có chút mệt mỏi cùng với trái bóng nâu trên tay thì nàng liền biết cậu ta vừa từ sân bóng rổ về.

"Sao lại đi một mình rồi?" Nhiếp Viến nén thở dốc, ngó nghiêng tìm ai đó. "Cẩn Ngôn không đi cùng cậu à?"

Nàng nhẹ đầu rồi nói: "Không. Mình đi học ngoài giờ mà thôi."

"À." Cậu ta cười cười. Vừa hay nhìn thấy xe đồ ăn vặt bên đường cho nên ngại ngùng ngỏ ý: "Cậu đói không?"

Đương nhiên, nàng sẽ không chần chừ đáp: "Tớ không đói."

Thực ra đồ ăn có thể chuộc lòng được mỹ nhân. Song, lại chẳng thể đổi được sự chú ý của tiên nữ.

Nhiếp Viễn nghĩ thế.

Nàng là tiên nữ chăng?

"Mình thì đói quá. Có duyên gặp nhau thế này thì cậu ăn cùng mình được không?" Sau một hồi, Nhiếp Viễn lấy hết dũng khí mời nàng.

Có duyên?

Tần Lam lưỡng lự.

Nàng không hiểu lý do vì sao người con trai này mỗi khi gặp mình liền muốn níu chân mãi thế không biết. Chỉ là nàng mắc nợ cho nên cũng đành thoả hiệp.

###

Tần Lam vì trước giờ chưa từng ăn nhiều những món ăn vặt thế này. Nàng ở với bố duy chỉ ăn cơm nhà, khi thì con gái nấu, khi thì bố xuống bếp. Cho nên, từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng muốn cách xa khỏi sự ấm áp đó.

"Cậu ăn gì?" Nhiếp Viễn thấy nàng lơ đễnh liền lên tiếng.

Nàng mím môi, chỉ bừa vào một món trên menu rồi đưa lại cho bà chủ.

Nơi này chỉ là một chiếc xe nhỏ, có bộ bàn vừa đủ bốn năm người. Có thêm sự nhiệt tình của bà chủ, thế cũng không thiếu thốn gì.

Suốt khoảng thời gian chờ, hai người chìm vào tĩnh lặng.

Thực sự do tâm nàng tĩnh sẵn còn chàng trai kia thì lại bối rối không biết nên nói gì với nàng. Vì sau vài lần trò chuyện, cậu thừa biết Tần Lam đối với những mẩu chuyện phiếm của đám nam nhân bọn họ căn bản không hề hứng thú.

Hẹn ước của chúng ta - Káo (BHTT - Fanfic)Where stories live. Discover now