Chương 8: Một lần thôi nhé

96 18 0
                                    


Chương 8: Một Lần Thôi Nhé

Hiện tại đã gần mười hai giờ đêm mà Ngô Cẩn Ngôn vẫn lăn lộn trên chiếc giường của mình, suy nghĩ không thôi.

"Chị ấy rủ ta đi lễ hội. Ngươi nghĩ sao?"

Cô cầm điện thoại lên, tìm đến mục danh bạ của Tử Tân. Cũng chẳng biết từ khi nào mà Cẩn Ngôn lại cần đến những triết lý lỗi thời của bạn học mình như thế nữa.

"Ngươi cứ đi đi. Người ta đã có lòng như thế."

Cẩn Ngôn đảo mắt.

Tin nhắn tiếp theo lại đến.

"Không chừng có thể từ chị gái nuôi trở thành bạn gái kề vai sát cánh."

Khốn nạn. Cẩn Ngôn rít lên.

"Cấm ngươi ăn nói xằng bậy. Chẳng qua ta thấy bản thân có nhiều điều chưa đúng với chị ấy. Có nên lấy công chuộc tội hay không?"

"Có chuộc được tội hay không thì tuỳ thuộc vào thái độ của ngươi. Dù sao ta thấy là ngươi muốn đi đấy. Đại tiểu thư cứ từ từ suy nghĩ." Khương Tử Tân nhắn tin nhắn cuối cùng rồi biến mất tăm hơi.

Cẩn Ngôn vứt điện thoại sang một bên, phức tạp nhìn lên trần nhà.

Được một lúc thì cô ngồi dậy, áp tai lên tường để khảo sát tình hình phòng bên cạnh.

Cô nghe tiếng nước chảy rồi tiếng máy sấy tóc.

À chắc nàng đã tắm xong và chuẩn bị đi ngủ.

###

Tần Lam đặt cuốn sách sang một bên, chuẩn bị tắt đèn ngủ thì bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, theo sau là tiếng gõ cửa ngay phòng nàng.

"Chị ngủ chưa?" Ngô Cẩn Ngôn láo liên đứng bên ngoài. Thực ra cô sợ bị mẹ phát hiện mình sang tìm Tần Lam.

Nàng giật mình nhưng rất nhanh thu liễm. Cố gắng điều chỉnh giọng của mình một chút. "Em vào đi."

Ngô Cẩn Ngôn mở cửa bước vào. Mùi hương hoa nhài từ ở đâu xộc thẳng lên mũi khiến cô có chút bất ngờ mà đứng yên.

Thơm, thực sự rất thơm. Nó rất đặc biệt nhưng cô chẳng biết phải giải thích như thế nào.

Tần Lam nghiêng đầu đợi chờ: "Em tìm chị có việc sao?"

"Ừ thì..." Cô ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác. "Tôi có thể tham gia với chị, lễ hoá trang."

"Thật sao?" Nàng kinh ngạc nâng giọng.

"Một lần thôi nhé. Lần sau chị nên tự biết cách hoà nhập đi."

Nói xong chưa để người kia phản ứng thì cô đã chạy mất dép.

Tần Lam nhìn theo, lưỡng lự rồi nói nhỏ một câu: "Xin lỗi..."

###

Vẫn như thường ngày, trời xanh, gió mát. Cẩn Ngôn đưa tay mở cửa sổ lớp hướng về phía khu rừng ngoài kia, thong thả nằm ườn xuống mặt bàn. Cô đã như vậy rất nhiều lần rồi, cho nên giáo viên từ tức giận cho đến hiện tại bất lực với cô.

Hẹn ước của chúng ta - Káo (BHTT - Fanfic)Where stories live. Discover now