Chương 34

54 9 6
                                    

Chương 34

Cuối cùng thì kì thi tốt nghiệp đã rút ngắn còn vài ngày. Đó là những buổi giữa tháng sáu, mùa hè có chút nóng bức, nhưng không đến mức thiêu đốt hết cả nhiệt huyết bên trong mỗi bạn học.

Ngô Cẩn Ngôn đã thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc năm đầu tiên của cấp ba mà không vướng bận. Nói đúng ra là vừa đủ điểm lên lớp.

Tuy nhiên, có vẻ là sức mạnh tình yêu tuổi trẻ nó lớn quá, từ khi nghỉ hè đến giờ cô chưa từng bước ra đến khu vui chơi. Chỉ ở nhà xem phim, đọc truyện hay đơn giản là đi vòng vòng ngắm cảnh.

Mà cảnh ở đây chính là cảnh Tần Lam đang chăm chỉ học bài cho kỳ thi.

Nàng ngồi trước bản học, chấm một dấu chấm đỏ lên mặt giấy chi chít con chữ.

Còn ba ngày cuối.

Tần Lam đậy nắp bút lại, đặt vào ống bút rồi nhanh chóng xếp những mảnh giấy đầy chữ trên bàn thành một chồng dày, đẩy gọn chúng vào một góc.

Buổi chiều đã không còn ánh nắng chói mắt xuyên qua cửa sổ, đổi lại là một mảng hoàng hôn tím rực nửa khoảng trời xa tít bên kia, điểm thêm vài cánh chim đang chuyển động xung quanh.

Một khung cảnh tình tứ.

Nàng cúi mặt, nhìn vào bức ảnh chụp của bố và mình cách đây gần một năm.

Và đã không nhìn thấy bố gần một năm. Không nghe được giọng cũng không nhận được lá thư nào.

Thừa nhận, Tần Lam nàng là một người có trực giác khá nhạy bén. Song, nàng lại không quá tin mình, không dám tin mình, không dám tiêu cực.

Vì nàng sợ, mình nghĩ cái gì, cái đó liền đến.

"Bố." Nàng mỉm cười, ôm khung ảnh vào trong lòng, áp lên trái tim đang đập loạn của mình. "Nhất định...Con đợi bố vào lễ tốt nghiệp."

Con đợi bố đến đón con.

---

Tần Lam, bởi vì đôi lúc em đã tham lam muốn trở thành hi vọng của chị.

Ngày đầu tiên của kì thi diễn ra.

Ngô Cẩn Ngôn dậy thật sớm, nếu nói thẳng ra chính là cô đã trằn trọc không ngủ từ đêm qua, sợ bản thân không kịp lúc đưa Tần Lam đến điểm thi nên cô đã bỏ qua cơn ê ẩm của mình mà bước xuống nhà.

Nhìn thấy cô trang phục chỉnh tề, trời rạng sáng năm giờ, ai cũng không tránh được kinh ngạc

Tần Lam quay đầu, nhìn cô, có chút cảm động.

Thật ra từ khi bước vào giai đoạn chạy nước rút, nàng đã tạm thời bỏ qua sự hiện diện của Cẩn Ngôn. Nàng vẫn biết đôi lúc cô sẽ ghé sang phòng mình, cho nàng một ly trà sữa, cho nàng một vài món ăn vặt hay đơn giản hơn là nhắc nhở nàng đừng cố quá, đừng làm tổn hại sức khỏe.

Mặc dù, trong lòng nàng vẫn còn nỗi sợ xuất hiện từ sự lạnh nhạt của đứa trẻ này song lại cảm thấy càng trân trọng hiện tại hơn, không nên đặt nặng những việc này.

Cô im lặng ngồi vào bàn ăn, cùng mọi người ăn sáng. Không ai biết trong lòng cô hết căng thẳng này đến căn thẳng khác đấu đá lẫn nhau.

Hẹn ước của chúng ta - Káo (BHTT - Fanfic)Where stories live. Discover now