Chương 26: Tôi hứa sẽ bảo vệ chị

153 16 5
                                    

Chương 26: Tôi Hứa Sẽ Bảo Vệ Chị

Ngô Cẩn Ngôn tựa cả thân thể vào cánh cửa phòng, từ từ kéo lê rồi ngồi sụp xuống.

Cô phải trốn, cô muốn một mình.

"Cẩn Ngôn, mẹ đây." Bên ngoài, Lâm Phương kiên nhẫn gõ cửa.

Cô vô thức ôm lấy đầu mình, cắn chặt môi.

"Mẹ để con yên."

Một lúc sau, khi bên ngoài không còn động tĩnh nữa, Cẩn Ngôn mới thực sự buông xuôi, nằm xuống sàn nhà.

Cô gác tay lên trán, nhìn vào khoảng không trống rỗng.

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.

Ngô Cẩn Ngôn thở hắt một hơi. Đứng dậy, hung hăng mở toang ra, rồi gào lên: "Con đã nói mẹ..."

Chợt, cô sững người. Bởi vì thân ảnh trước cửa không phải là mẹ cô mà là Tần Lam. Tim như chậm đi một nhịp: "Chị...?!"

"Chị xem vết thương của em." Nàng nhỏ giọng nói một hơi.

Vì em đã làm tổn thương một người rất tuyệt vời...

Ngô Cẩn Ngôn buông tay từ trên nắm cửa xuống. "Chị không cần lo."

Vừa dứt câu, đột nhiên có một lực nhẹ đẩy cô lùi về phía sau, cửa phòng đóng lại.

Tần Lam bặm nhẹ môi mình, cứng rắn không cho cô từ chối: "Để chị bôi thuốc. Em đừng như thế mà..."

Chính là đừng cứ lúc xa lúc gần ấy.

###

Giằng co một lúc thì Ngô Cẩn Ngôn cũng ngoan ngoãn để Tần Lam xử lý vết bầm trên mặt mình. Chẳng trách Đàm Trác ai cũng sợ, lực đạo của cô ấy không phải dạng vừa, càng không phải dạng thấy yếu mà nương.

"Đau không?" Trong lúc bôi sát khuẩn, nàng lâu lâu lại lén quan sát biểu cảm của cô.

Chỉ là Cẩn Ngôn trước sau như một. "Không."

Tay nàng run đến độ thuốc sắp bôi sai chỗ trên mặt cô rồi.

Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày. Vì tóc lúc này đã cố tình được che mặt nàng cho nên cô không nhìn rõ được rốt cuộc người này bị làm sao cả.

"Ngưng." Cô dứt khoát giữ lấy cổ tay nàng trên không trung rồi vén đi mái tóc bị thấm đầy nước mắt mà dính trên mặt. "Tôi có chết đâu mà chị khóc?"

Nàng mím môi, dùng lực để tách tay mình ra khỏi bàn tay cô.

"Chị xin lỗi..."

Lại là xin lỗi.

Ngô Cẩn Ngôn thiếu kiên nhẫn lớn tiếng: "Ngoài việc nhận tất cả lỗi lầm về mình thì chị có cách nào khác hay không? Tại sao sau tất cả chị cứ đinh ninh rằng bản thân làm chưa tốt như thế? Cả đời này, chẳng lẽ đi đến đâu thì cũng phải cúi đầu mãi như thế à?"

"Chị..." Tần Lam nghẹn lại. "Chị sợ rằng mọi người sẽ cứ thế mà rời bỏ chị."

Ngô Cẩn Ngôn cứng họng. Có thứ gì đó hình như làm tắt nghẽn đi máu lên tim cô.

Hẹn ước của chúng ta - Káo (BHTT - Fanfic)Where stories live. Discover now