Chương 30: Chị tự nguyện

84 10 2
                                    


Chương 30: Chị tự nguyện

Tôi trẻ con, hậm hực, đáng ghét, khó hiểu.

Tôi đã từng có một thời niên thiếu như thế. Nhưng tôi không hối tiếc bởi vì chính bản thân tôi biết rằng, nếu như tôi không thành ra bộ dạng như thế thì chắc có lẽ người ấy đã không trói mình ở bên cạnh tôi.

Ngô Cẩn Ngôn đóng sầm cửa lại, vào phòng tắm cố gắng dùng hết tất cả số nước lạnh chảy siết từ vòi để tát vào mặt mình cho tỉnh táo.

Mày bị làm sao thế?

Mày bị làm sao thế?!

Tiếng gõ cửa e dè vang lên. Khi đầu thì hai tiếng, khi sau lại liên tiếp ba tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn trấn tĩnh mình, thuần thục tắt nước, lau khô mặt rồi bước ra ngoài.

Thấy cánh cửa chầm chầm mở ra, Tần Lam mang theo một chút vội vàng hỏi thăm. "Em..." Thế mà mọi thứ lại nghẹn ứ.

"Có việc gì?" Ngô Cẩn Ngôn lạnh giọng.

Nàng chậm chạp như thường lệ khi đứng trước Ngô Cẩn Ngôn: "Chị...Em đừng hiểu lầm..." Nàng lấp ba lấp bấp, trông vô cùng khổ sở.

"Hiểu lầm?" Cô vờ như không có gì, nghiêng đầu hỏi ngược: "Chị muốn nói đến cái gì?"

"Chị và cậu ấy không có gì với nhau hết..." Tần Lam cúi đầu, yếu ớt giải thích. Nhưng trong lòng nàng vẫn không chắc rằng Cẩn Ngôn có tin nàng không.

Cô cười nhạt, vờ như bản thân không quan tâm đến đời tư của nàng: "Chị không cần phải lo tôi mách mẹ. Chuyện tình cảm của mọi người vốn dĩ tôi không để tâm."

"Chị không có..." Oan ức, Tần Lam bé nhỏ muốn rớt nước mắt đến nơi rồi. "Bọn chị chỉ vô tình gặp nhau mà thôi..."

Vô tình?

Cẩn Ngôn thầm cười. Chẳng có cái kiểu vô tình nào mà đưa đến tận cổng như thế này. Vả lại, cô thừa biết gia đình của Nhiếp Viễn hoàn toàn không có điều kiện sống trong khu toàn là biệt thự như thế này.

Nguỵ biện.

"Nếu không có gì nữa thì chị về phòng đi." Cuối cùng, cô cũng không buồn bận phát tiết với nàng, bèn xoay lưng đuổi người.

Chợt, cảm giác như lưng áo mình được giữ lại.

Cẩn Ngôn nhíu mày, thiếu kiên nhẫn: "Chị lại muốn gì nữa đây?"

Bàn tay thon dài đưa đến một phần ăn vặt. Nàng vẫn cúi mặt, mấp mấy môi: "Chị...mua cho em."

"..."

Không biết đã qua bao lâu, Ngô Cẩn Ngôn ngồi thẫn thờ nhìn phần ăn sớm đã nguội nằm trên bàn học của mình. Tần Lam từ lâu đã rời đi. Duy chỉ có nội tâm gợn sóng của cô là ở lại cùng lời ba hoa thao thao bất tuyệt của Khương Tử Tân bên điện thoại.

"Ngươi thích chị ấy à?" Thấy Cẩn Ngôn yên ắng, Tử Tân đánh liều mà hỏi.

Không ngoài dự liệu, Cẩn Ngôn giật mình, chửi lớn: "Ngươi có bị điên hay không?!"

"Ta thấy ngươi điên mới đúng ấy, Cẩn Ngôn ạ." Tử Tân như cười vào mặt cô. "Ngươi quan tâm người ta, để ý người ta, thay đổi vì người ta, thậm chí còn ghen với bạn người ta. Ngươi còn chối không?"

Hẹn ước của chúng ta - Káo (BHTT - Fanfic)Where stories live. Discover now