Chương 25: Cẩn Ngôn, kì lạ

79 16 0
                                    

Chương 25: Cẩn Ngôn, Kì Lạ

"Các người lấy tư cách gì để đòi hỏi sự tha thứ của chị ấy?"

Đàm Trác kinh ngạc đến mức hai mắt tròn xoe.

"Đến cuối cùng...các người vốn chỉ có thể lợi dụng sự tốt bụng của chị ấy mà làm càng..." Ngô Cẩn Ngôn từ từ buông tay, đứng dậy, giọng nói nhỏ dần.

Cô không hay biết rằng, phía sau người kia đứng dậy đã sẵn sàng đáp trả lại cô.

"Vậy thì em lấy tư cách gì để bất bình giúp cậu ấy?"

Tựa hồ cảm nhận đau nhói bên má phải mình, Cẩn Ngôn cắn chặt môi.

"Ngày đó, Tần Lam một mình dưới mưa ngay cổng trường chỉ để đợi em..." Đàm Trác siết chặt tay, hướng Ngô Cẩn Ngôn không tiếc thương mà đánh tới.

"Em có rõ được rằng cậu ấy đã bao nhiêu lần vì em mà chịu uất ức hay không?"

"Ngô Cẩn Ngôn. Chó chê mèo lắm lông hay sao? Em vốn dĩ không có quyền đứng ở đây trách cứ chị. Đàm Trác chị mặc dù không phải loại người ngoan ngoãn gì nhưng ít nhất, chị không tuyệt tình như em."

Bị đánh tới liên tục, Ngô Cẩn Ngôn bần thần chết trân.

Đàm Trác nói không sai, quả thật không sai.

"Tần Lam để tâm đến em, cực kì để tâm đến em." Đàm Trác xốc cổ áo của Ngô Cẩn Ngôn lên, mặt kệ khoé môi cô chảy máu, vẫn cứ vung tay. "Nhưng em tặng lại cậu ấy chỉ là những nổi thất vọng tràn trề. Để rồi, em quay lại tỏ ra bản thân rất quan tâm đến cậu ấy."

Nhiều ngày trước, khi Tần Lam đến tìm cô cầu mong cô nói cho nàng biết khi buồn Cẩn Ngôn sẽ đến đâu, khi chán sẽ đi chỗ nào. Kì thực, Đàm Trác nhận ra rằng, trong mắt của nàng hình như chỉ có một mình con người hèn nhát kia.

###

Gió thổi ngày một lớn, nhưng không hiểu vì sao bầu trời kia vẫn thuỷ chung một màu trong xanh.

Ngô Cẩn Ngôn chống tay ra phía sau, thậm chí còn chẳng cảm nhận được cơn đau từ vết thương nữa.

"Chị và Ninh Hinh đã kết thúc rồi."

"Chị yêu em ấy, yêu nhiều hơn tất thẩy mọi thứ trên đời..."

Đàm Trác cúi mặt, cười buồn một tiếng.

"Nhưng bệnh tâm lý của em ấy chính tay chị đã gây ra. Ninh Hinh bị loạn thần..."

Cẩn Ngôn giấu kinh ngạc, khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh. "Cho nên ý chị là chị ta không có lỗi với Tần Lam ư?"

"Bây giờ có so đo lỗi ai thì chuyện cũng đã qua rồi. Chị chỉ muốn cuộc sống sau này của mình có thể bình thản một chút thôi."

"Cẩn Ngôn, ngày đó chị trêu ghẹo Tần Lam là sai cho nên hôm nay chị gặp cậu ấy để nói lời tạ lỗi mà thôi."

"Tần Lam rất giống với Ninh Hinh ngày trước..."

Vô thức, nước mắt ai đó rơi xuống.

"Cẩn trọng, nhẹ nhàng, kiệm lời."

"Ấm áp, bao dung, xinh đẹp."

Hẹn ước của chúng ta - Káo (BHTT - Fanfic)Where stories live. Discover now