Chương 42: Cắm Trại (3)

41 5 1
                                    

Chương 42

Dưới những tia gió rừng man mác, Ngô Cẩn Ngôn không suy nghĩ mà chạm môi mình lên đôi tai nhỏ của người trong lòng. Thời gian ngưng đọng, tiếng náo nhiệt xung quanh dường như cũng im bặt, không gian thu hẹp chỉ có hai người ngồi trên tảng đá to.

Mùi hương nhài thoang thoảng chạm vào cánh mũi.

Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi mở mắt, sự nóng bức lan ra khắp khuôn mặt rồi đến hai tai.

Tần Lam ngẩn người, nhất thời bất động.

"Tần Lam chị..." Cô như một đứa trẻ phạm lỗi sai, cúi đầu không thốt nên lời.

Cô đứng dậy, quay lưng đi thật nhanh. Thậm chí còn không quên nói: "Xin...xin lỗi..."

Nàng vẫn vậy, vẫn ngồi một chỗ, lặng nghe tiếng giày chạm vào những cái lá khô trên nền đất, nhỏ dần nhỏ dần. Mất một lúc thì tiếng náo nhiệt mới có thể làm loãng đi tâm trí mờ mịt của nàng.

Hai người không say. Cô hôn nàng, nàng vẫn ngồi yên đó, tức là đã ngầm cho phép. Nhưng, kì thực nàng không cảm thấy thoải mái.

Tần Lam vô lực chống một tay ra phía sau, khổ sở nhìn lên bầu trời trống rỗng, mấp máy môi: "Mẹ ơi, con sai rồi đúng không?"

Thời gian trước, nàng được chính Lâm Phương đưa vào nhà, bà ấy nâng đỡ nàng, cho nàng đến trường, cho nàng học những lớp luyện thi có tiếng, cho nàng cơm ăn áo mặc, cho nàng chỗ yên giấc mỗi đêm.

Nàng khổ sở cười một tiếng.

Nàng phải đối diện với mọi thứ như thế nào đây?

Quả thật, nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này trước đây. Thế nhưng, giới hạn đã chạm, mọi thứ dường như không còn được như trước. Kể cả...Kể cả cảm xúc bên trong nàng đã hết sức kiềm nén cũng như một con người mất cương, chạy tán loạn không thể kiểm soát.

——

Ngô Cẩn Ngôn cả tối hồn xiêu phách lạc. Cô trốn vào trong lều, biện lý do là không khoẻ để từ chối vui chơi cùng với lớp.

Lều nhỏ, nó giống như một chiếc hộp, đậy kín cô với thế giới bên ngoài, khoá chặt những cảm xúc của cô để người khác không cách nào nhìn thấy được.

Chỉ có thế, chỉ có thế này thôi.

Cô nằm nhoài ra, căn lều nhỏ, không có truyện tranh cũng chẳng có máy chơi game, chỉ có vỏn vẹn tấm chăn và cái gối mà cô mang theo từ nhà.

Không có gì để có thể đánh lạc hướng cô.

Có lẽ đây là lúc bản thân cô nên tự nhìn thẳng vào vấn đề mà mình đang gặp phải.

Đúng rồi, cô không cách nào trốn tránh được nữa.

Tần Lam đã nói rằng, nàng giao phó sự an toàn cho cô, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài chạy trối chết, cô không thể làm gì khác ngoài hết lần này đến lần khác để nàng lại với mớ hỗn độn mà mình tự tay tạo ra.

Cô còn quá nhỏ để hiểu thế nào là ở bên cạnh một người, còn quá nhỏ để học cách bảo vệ, chở che cho một người.

Hẹn ước của chúng ta - Káo (BHTT - Fanfic)Onde histórias criam vida. Descubra agora