25. Loving

315 36 26
                                    

Em nói thế này không biết anh có chịu tin hay không, cơ mà em nghĩ là vẫn cần nói.

Để anh cứ mập mờ chẳng rõ mãi như vậy cũng không phải ý hay.

Nếu anh không chắc thì cứ đi khám đi ạ.

Anh coi ý kiến của em như sách tham khảo anh hay đọc là được, chỉ là suy nghĩ của cá nhân em thôi, anh mới chính là người hiểu rõ bản thân anh nhất.

Tham khảo thôi nhé! Tham khảo!

Anh để ý kĩ thêm một chút, là kiểu đang bình thường thôi, nhưng mà người ta đi tới thì lại hết bình thường nổi, hoặc là cảm giác khi ở cạnh người kia có gì đặc biệt hơn so với khi anh ở cùng những người khác không.

Không phải hoảng sợ, không phải kiệt sức, vậy thì chắc là hồi hộp rồi.

Để hiểu được những cảm xúc khác lạ này, anh sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Nhưng chỉ cần anh muốn, chắc chắn sẽ có ngày anh hiểu được nó.

...

Sao giống viết văn quá🥲 Nói tóm lại, em nghĩ là có khi anh thích người ta rồi đấy.

Mà giờ cũng muộn rồi, chúc anh ngủ ngon ạ o(^^)o

Thành Vũ nhìn mấy dòng tin nhắn được gửi cách ra thành từng đoạn nhỏ.

Thích?

Sao mà thế được...

Cậu lặng người, đọc đi đọc lại từng chữ trên màn hình.

Thích?

Trường An?

Càng nghĩ càng không tin được.

Nhưng đặt lên bàn cân, so sánh giữa việc thích người khác và việc bị bệnh, thì cậu lại càng không mong mình sẽ bị bệnh.

Cậu biết bản thân vốn dĩ là một người thiếu tình thương, thiếu tới mức có thể ngu ngốc mong cầu thứ tình thương từ người mà tự cậu biết rõ rằng, sẽ chẳng nhận lại được gì.

Nên cậu không mong mình sẽ thích một người khác.

Không là gì cả, khi mất đi sẽ chẳng sao cả.

Là gì đó, hay là tất cả, vuột mất rồi chỉ càng thêm sợ hãi.

Sợ hãi ngày, người rời đi.

"Vũ." Mẹ ôm gọn khuôn mặt bé xinh, nhẹ vuốt lọn tóc rối.

"Con chờ mẹ về, ngoan nhé."

Thành Vũ mặc bộ yếm xanh, mái tóc mềm mại níu lấy tay mẹ, trong lòng ôm khư khư cây đàn nhỏ.

"Mẹ đi đâu ạ?" Đôi mắt ngoan ngoãn long lanh nhìn, tất cả đều là tình yêu chất chứa.

[BL] Ngày Vì Sao Rơi - KomorebiWhere stories live. Discover now