27. Áo "bạn trai"

395 56 32
                                    

7:15

Chậm hơn giờ vào học năm phút, đúng năm phút.

Hai người đóng vai kẻ ngoài cuộc, ngó vào sân trường nhìn từng hàng người đang xếp ngay ngắn.

Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu?

Trường An dùng hết mọi cách để gọi bác bảo vệ, nhưng người không ở đây thì có gọi thế nào cũng đều là vô nghĩa.

Không có bảo vệ, cổng đóng, camera cũng đang sờ sờ ở đây, trèo cổng chính vào... không phải là không thể. Chỉ là hai người không liều đến thế, sợ rằng khoảnh khắc họ trót lọt đu người qua cổng, chân đã chạm được xuống sân trường thì cũng là lúc số phận được định sẵn.

Trèo vào thì hôm nay sẽ phải ngồi học ở phòng hội đồng.

Sau khi quốc ca kết thúc, Thành Vũ sẽ phải lên đọc kết quả thi đua tuần, họ còn chậm trễ ở đây thêm một giây một phút nữa thì ngày hôm nay coi như chấm hết, chẳng khác gì đã đi muộn rồi lại còn muốn khoe cho cả trường biết.

Thành Vũ nắm vào cổ tay người đứng cạnh, kéo cả hai chạy vòng ra sau. Cậu không nói không rằng, chỉ hành động.

Trường An bị lôi đi trong trạng thái chưa hiểu gì cả, nhưng vẫn rất nghe lời chạy theo.

Cậu lôi người kia chạy qua chỗ cổng phụ phía sau trường học. Chỗ này thường là nơi nhận đồ, tụ tập trốn học quen thuộc của đám học sinh, vắng vẻ lại không có bảo vệ, xui lắm mới gặp phải giáo viên đang đi kiểm tra.

Thành Vũ bám tường, chưa kịp để người kia hiểu được việc gì đang diễn ra thì đã nhanh chóng trèo được vào trong, phủi phủi tay, nói vọng ra ngoài: "Trèo vào đi."

Trường An chớp mắt mấy cái, sau đó bước sang đứng cạnh cổng, ngó vào nhìn Thành Vũ đang ở sau bức tường, "Có cao lắm không?"

"Không cao." Cậu ngước lên nhìn tường rồi trả lời: "Anh nhìn là biết rồi, hỏi làm gì?"

Không giấu gì em, anh sợ...

Nhưng Trường An không nói ra.

"Tường này nhảy một phát là xong rồi, đừng lề mề nữa, nhanh lên." Thành Vũ bắt đầu hết kiên nhẫn, nhưng cậu đã đi nhờ xe nhà người ta rồi, chờ thêm một chút nữa không thành vấn đề.

"Cho một phút, không vào thì ở ngoài đấy đi."

Sợ thật mà...

Một người thì bám cổng, một người thì lại đang đứng làm bạn với tường, cứ đôi ba giây lại quay sang nhìn đối phương.

Cuối cùng Trường An cũng chậm rãi nói ra: "Anh sợ độ cao."

Thành Vũ dùng ánh mắt dò xét của của mình nhìn chằm chằm vào anh, rồi lạnh nhạt nói: "Trèo."

"Có ngã không?" Anh dè dặt hỏi.

"Trèo qua, nhanh lên. Không ngã được."

Trường An đành phải ngoan ngoãn làm theo, cẩn thận trèo được lên trên, nhưng lại không dám nhảy xuống, "Hay là em cứ đi trước đi."

Thành Vũ không trả lời, chỉ nhíu mày với anh đúng một cái, lùi dần về sau. Đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại, dang hai tay ra.

[BL] Ngày vì sao rơiWhere stories live. Discover now