6. Tỏ tình

407 54 14
                                    

Thành Vũ vẫn kịp lên lớp ngủ một giấc ngắn, nhưng khi tỉnh lại, mò tay vào túi áo móc điện thoại thì đụng trúng bức thư kia.

Tâm trạng cậu như cục pin hỏng, từ lưng chừng đến tụt cái vèo.

Cậu cầm thư phi thẳng vào ngăn bàn, làm bộ như chẳng có gì xảy ra cả, vò vò tóc rồi ngồi thẳng dậy, lôi sách vở ra ôn bài đầu giờ.

Mười lăm phút đầu giờ, và hai đứa bạn cùng bàn vẫn chưa có ý định lên lớp, Thành Vũ ôn bài được chừng năm phút thì dứt khoát nằm thẳng xuống ghế dài, lấy sách che mặt lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ cần quay sang một bên thì sách đã rơi xuống đất, và đập vào mặt cậu là bức thư chói mắt kia.

Cmn.

Cậu rất muốn xé phong thư ra để đọc thử xem rốt cuộc bên trong ghi cái gì, nhưng cậu lại không dám... nhỡ đâu mở ra đọc xong lại rước vào một mối hoạ khiến cậu nghĩ nhiều tới không ngủ được thì rất phiền.

Thành Vũ dứt khoát cầm sách giáo khoa nhét vào gầm bàn, che lá thư ấy đi.

Không được đọc không được nghĩ không được nhìn không tò mò.

Mười phút trôi qua, trong lòng cậu niệm thần chú không thôi, cái thói tò mò kia có muốn sửa cỡ nào cũng sửa không nổi.

Cậu chẳng thể rời sự chú ý của mình ra khỏi phong thư hồng nhạt ngọt ngào kia, khó nhọc đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng Thành Vũ chọn ngồi bật dậy chấn chỉnh lại bản thân.

Phiền vl.

Cậu cầm vở lên, viết vẽ linh tinh hình mấy con thiên thần rụng lông cánh, tâm hồn treo ngược cành cây nên vẽ cũng chẳng được bao lâu, chừng đôi ba phút thì ngủ thiếp đi.

Tinh thần không thoải mái, nên cậu ngủ mơ, một giấc mơ không đầu không cuối.

Trong giấc mơ, cậu ung dung thả bước chân đi trên con đường vắng, hai hàng cây bên cạnh rì rào đu đưa, trăng thanh gió mát.

Cậu thoải mái hít một hơi, đón lấy không khí trong lành, đường có hơi tối, chỉ có ánh sáng leo lắt từ cây đèn điện xa xa phía sau.

Trong cái tĩnh lặng rờn rợn ấy, tiếng lá cây xào xạc, và tiếng bước chân vang lên ngày càng rõ ràng hơn, cậu rùng mình vì cảm nhận được một luồng khí lạnh, nghiêng đầu liếc mắt nhìn xuống bóng mình in trên đường mòn, không biết hành động này là theo bản năng của con người, hay là bản năng kì cục của mấy nhân vật chính trong phim kinh dị nữa. Nói chung là, một hành động vô cùng ngu ngốc.

Cậu bắt được một bóng đen khác đang cách mình một đoạn, nỗi bất an ập tới.

Trên con đường tối chỉ có một mình, lại tự dưng phát hiện ra còn một kẻ khác đằng sau, lúc này đâu ai còn rảnh mà nghĩ nhiều nữa.

Bóng đen kia rút ngắn khoảng cách chỉ trong một cái chớp mắt, không biết là đã phát giác ra hành động kì lạ này của cậu hay chưa, nhưng dường như kẻ đó rất vội.

Cậu chỉ biết cắm mặt xuống chạy.

Là bản năng của con người đó! Chạy khỏi mối nguy hiểm!

[BL] Ngày Vì Sao Rơi - KomorebiWhere stories live. Discover now