10. Tìm thấy em rồi

285 36 9
                                    

Thành Vũ có cảm giác mình đã từng gặp Luân trước đây rồi, mấy cái câu chửi mà người ta nói ra khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc, nhưng cố lục trí nhớ như thế nào cũng tìm không ra.

Luân vừa ngồi xổm xuống vừa chậm chạp lê từng bước chịu phạt, thi thoảng thấy thầy không nhìn sang bên này thì còn đứng hẳn dậy chạy đi một đoạn.

Thằng này nó còn không chịu chơi bẩn một mình, nó thuyết phục cả người khác làm đồng phạm cùng mình, nên mới có một màn đứng lên ngồi xuống liên tục như diễn hài thế này.

Được cái là chọn đúng người để rủ rê chơi bẩn cùng rồi, mày dám rủ tao dám theo.

Cả hai cứ chơi bẩn được một lúc thì lại thấy tội lỗi với lương tâm vì đã giở trò, nhưng rồi lại chơi bẩn, chơi bẩn xong thì lại tội lỗi, cứ vậy lặp lại thành một vòng tuần hoàn.

Thành Vũ mang theo khúc mắc lên lớp học tiết cuối cùng, cậu cảm giác hình như não mình chỉ đủ bộ nhớ cho mấy cái việc chẳng vui vẻ gì thôi, còn mấy cái việc quan trọng như mặt người, tên người, đường đi hay mấy kí ức đẹp đẽ vui vẻ thì cậu lại chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ, hoặc có khi là chẳng nhớ gì luôn.

Mà hình như là mấy cái việc liên quan đến Luân cũng không phải kí ức quá vui vẻ, đáng lẽ ra mấy việc không vui gì như vậy thì cậu sẽ nhớ, nhưng mà cậu chỉ nhớ là nó không quá vui thôi, chứ còn cụ thể là gì thì cậu không rõ.

Trường An cũng từng nói trong thư tình là anh đã từng gặp cậu, cơ mà dường như cái từng gặp ấy chỉ tồn tại trong kí ức của Trường An, còn với Thành Vũ, Trường An chỉ là người mới bước nửa chân vào trí nhớ của cậu, tất cả những gì cậu nhớ về anh chỉ gỏn gọn trong vòng tròn: Một đàn anh học giỏi, tỏ tình với mình, có hơi kì cục, hình như là còn chẳng biết ngại nữa, mạch não bất thường.

Thành Vũ chưa bao giờ thấy ghét cái não ngắn này của mình đến vậy, dù trước kia cậu thấy nhớ không kĩ cũng được, có cái gì tốt đẹp đâu mà nhớ, nhưng giờ đây cậu mới thấy nó bất tiện như thế nào.

Cả ngày hôm nay bị phạt nhiều quá rồi, nên Thành Vũ không muốn tiết cuối cùng này lại tiếp tục bị phạt nữa, cậu chăm chú ngồi nghe giảng như dáng vẻ vốn có của một học sinh giỏi.

Hoàng Anh ngọ nguậy nhìn sang, lén lút chọc tay Thành Vũ.

Thành Vũ vẫn tiếp tục viết, liếc mắt nhìn qua.

Hoàng Anh thu tay về, thậm thò thậm thụt mở miệng nói: "Mày quen rộng vậy luôn à? Quen cả cái nhóm đấy?"

"Nhóm gì?" Thành Vũ vẫn tiếp tục viết.

"Nước mắm tam thái tử."

Nước mắm tam thái tử là cái nhóm mẹ gì?

Ngọc Linh kéo kéo tay Hoàng Anh, cậu chàng ngay tắp lự chỉnh đốn lại tư thế, cầm bút lên viết đề bài trong khi một tiết đã học qua hơn phân nửa.

Thành Vũ mặc kệ cái nhóm nước mắm của Hoàng Anh, yên lặng ngồi viết bài.

Nhưng cũng chỉ được một lúc, Hoàng Anh lại chui xuống dưới bàn, thò đầu lên hỏi tiếp: "Nước mắm tam thái tử."

[BL] Ngày Vì Sao Rơi - KomorebiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora