5. Bộ sưu tập thư

378 55 16
                                    

Thành Vũ về tới nhà, hai chùm chìa khoá cậu vẫn còn giữ, cậu dùng chìa của mình để mở cửa.

Bên trong căn nhà, cửa sổ mở toang, nhưng mùi khói thuốc không nhạt đi là bao, ám vào từng góc tường.

Cậu ho nhẹ vài tiếng, không nhìn người đang ngồi đen mặt ở sô pha ấy lấy một cái, đi tới cửa phòng mình.

Gã ta hùng hổ đứng dậy từ phía sau, dường như trở về dáng vẻ của năm nào, túm tóc cậu con trai giật ngược lại.

Chùm chìa khoá trong tay Thành Vũ rơi xuống, đồ uống trong tay cũng rơi xuống theo, đổ tung toé ra sàn. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đè xuống sàn nhà lạnh lẽo, một cú đấm nện thẳng xuống khiến cậu choáng váng, không khỏi há miệng sặc sụa.

Gã ta nhìn cậu, như hàm chứa hết tất thảy mọi tức giận trên đời, nhưng với cậu, tất cả chỉ còn là một trò hề rẻ tiền.

Người vừa ngớt cơn sốt chưa được bao lâu, có muốn đánh trả e rằng cũng rất tốn sức.

Tên đàn ông giơ cánh tay lên, muốn đấm thẳng một cú thật mạnh nữa xuống đứa con trai rác rưởi ấy của ông ta. Nhưng cú đấm ấy bị bắt lại giữa không trung, Thành Vũ dồn lực vào chân, co lên rồi đá thẳng vào bụng gã, tận dụng chút sơ hở hiếm hoi kia đè gã xuống, chuyển bại thành thắng.

Cậu ấn nửa mặt tên đàn ông xuống phần đồ uống vừa bị đổ tung toé kia, gã giãy giụa không ngừng, nhưng dường như càng giãy thì khí thế áp đảo của cậu con trai kia lại càng mạnh mẽ hơn.

"Dương Công Thái." Cậu gằn giọng, như đánh vần từng chữ một, đầu gối ghì hai tay Dương Công Thái vòng về sau lưng gã, một tay ấn đầu, mạnh tới mức như muốn khảm cái đầu này xuống nền nhà, tay cậu cũng bị đau theo.

Thành Vũ giật tóc đối phương, bắt tên đàn ông chó má ấy ngẩng đầu lên, sườn mặt phải của gã đã dính đầy thứ nước ấm nóng ngọt ngào.

Mọi hành động đều chỉ xảy ra trong chốc lát, không cho đối phương cơ hội trở mình kháng cự, cậu tiếp tục ấn gã xuống bãi nước, lần này là cả khuôn mặt.

Giọng nói mang theo khí thế áp bức ra lệnh: "Liếm sạch cho tôi."

Dương Công Thái chỉ còn biết giãy giụa, mũi gã bị đè chặt như sắp gãy đôi, miệng không còn ú ớ được gì nữa, nước ở sườn mặt phải chảy lại xuống sàn.

Thành Vũ không hề che giấu âm u mịt mù nơi đáy mắt, bàn tay lại càng siết chặt hơn.

Cậu chán ghét gương mặt kia bao nhiêu thì lại càng ghét bản thân mình bấy nhiêu, gương mặt như sản phẩm lỗi này của cậu hẳn là phải xét nét từng chút một mới may mắn tìm ra được nét nào không giống gã.

Cậu căm ghét bản thân mình, rất căm ghét, thời gian qua đi, càng dài càng lâu, cậu lại càng cảm thấy bộ dạng của mình giống với gã – một tên đàn ông lấy vũ lực giải quyết mọi sự trên đời.

Chờ cho tới lúc gã không còn sức phản kháng nữa thì Thành Vũ mới buông ra, quệt bàn tay vừa mới ấn đầu kia vào áo gã rồi đứng dậy, nhặt chùm chìa khoá.

Tên đàn ông im lìm bất động, cậu lấy từ trong túi áo ra cây kẹo mút màu đen, vứt rác xuống trúng đầu gã, ánh mắt như nhìn đống cứt, nhẹ giọng nói: "Đừng giả chết, không ai muốn ông giả chết đâu, biết chưa? Còn muốn được thương tiếc thì ra đường đứng chờ xe tông đi." Cậu đảo viên kẹo trong miệng một vòng rồi cắn nát nó, "Không muốn chết thật thì biến, tối hôm nay đừng bước nửa bước chân vào nhà, để tôi thấy ông thêm một lần nào nữa thì tôi cũng không ngại chôn cùng một huyệt với ông đâu."

[BL] Ngày Vì Sao Rơi - KomorebiWhere stories live. Discover now