19. Không được yêu sớm

229 30 20
                                    

Kì thi cuối kì tới, cũng là lúc Thành Vũ phải đối mặt với kẻ thù truyền kiếp - hội thao quốc phòng.

Trừ cái nỗi lo to bự kia đi, thì mấy môn khác, cậu vào phòng thi với phong thái rất bình thản.

Còn Hoàng Anh thì khác, đến trường cùng đôi mắt đen xì như gấu trúc, thỉnh thoảng còn ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ.

Nam vừa ngồi lật đi lật lại mấy tờ đề vừa bắt chuyện với Hoàng Anh: "Gấu trúc cũng biết đi thi cơ à?"

Hoàng Anh đang dồn hết sức vào việc ấn bánh sandwich vào đống đáp án đề cương, ấn xong thì nhét sạch vào mồm, miệng còn lấp đầy bánh lúng búng trả lời: "Tao cũng đang thắc mắc đây, quốc bảo mà cũng phải đi thi."

Thành Vũ ngồi bên cạnh đang chú tâm làm nốt cái hamburger cho khách trên điện thoại, cuối cùng xong màn cậu chỉ được có 1,5 sao nên cau mày vứt điện thoại lên bàn.

Cậu ngó sang Hoàng Anh đang "cố đấm ăn xôi", tiện tay tắt nguồn điện thoại: "Quốc bảo ở đâu chứ ở đây làm gì phải."

Hoàng Anh ngừng động tác ấn bánh, liếc mắt nhìn sang Thành Vũ, giơ ngón giữa lên thay lời nhắn yêu thương.

Nam cũng không kém phần, như sợ bị ai tranh mất lời nên cũng vội hùa theo: "Làm gì có con gấu trúc nào xấu cỡ mày đâu."

Hôm nào cũng đánh nhau bộ không chán hay gì?

Hai đứa lại tiếp tục chí choé với nhau, Thành Vũ né khỏi chiến tranh, cậu lục từ trong cặp ra mấy quyển sách quyển vở, đặt lên bàn cho đỡ trống trải.

Đúng lúc sách vở vừa mới yên vị trên bàn thì tiếng trống cũng vang lên, vì thi theo thứ tự bảng chữ cái nên cả ba người phải tách nhau ra.

Làm được thì làm không được thì bỏ.

Hoàng Anh đã nói như thế đấy.

Thành Vũ ngồi trong phòng, mới vào thi được cỡ mười phút đã có người chọn bừa trắc nghiệm rồi gục xuống ngủ, bị gọi dậy mấy lần, cuối cùng thì tống thẳng xuống phòng hội đồng cho ngồi một mình.

Hoàng Anh chắc là cũng ngang cỡ đó, nhưng được cái là có ôn bài, cũng cố để mà ấn bánh vào đề cương, hơn cái cậu bạn này.

Ba môn thi kết thúc, Hoàng Anh quả thật đã làm đúng như lời cậu ta nói, một nửa bài làm trong trạng thái "câu này liệu có đúng không?", nửa bài còn lại thì là "Kệ mẹ đi làm bừa vào là được."

Nam dường như cũng đi theo phong cách sống này, lúc đầu thì nhớ câu nào làm câu ấy, lúc sau thì đầu óc bắt đầu quay cuồng, làm không được thì ngồi làm bừa chứ cũng không rảnh để mà đi liếc trộm bài đứa khác.

Thành Vũ cũng nhớ câu nào làm câu đấy, được cái là cậu nhớ hết cả mấy mặt đề thi.

.

Thi xong thì cũng đã là giữa trưa, cả ba kéo nhau xuống nhà ăn, Hoàng Anh xúc hẳn một thìa cơm to vào mồm, nhai như sắp chết đói.

Sáng nay ăn liền một lúc mấy cái bánh khô, nên trong lúc thi cậu ta khát tới mức miệng đắng lưỡi cay.

Ăn có Hoàng Anh, uống có Nam. Xấu điên lên được, xấu phải một chín một mười.

[BL] Ngày Vì Sao Rơi - KomorebiWhere stories live. Discover now