30. Dỗ dành em nhỏ

233 31 20
                                    

Chừng mười phút sau, cuối cùng cũng có thêm vài người nữa tới.

Thành Vũ như tỉnh dậy từ cơn mơ, cậu cảm giác là hình như mình ghi hẳn cái chữ thích to đùng lên mặt luôn rồi, sau đấy thì không dám lộ liễu vậy nữa, hấp tấp đứng dậy, giữ khoảng cách xa nhất có thể với Trường An.

Tự mình kiểm điểm bản thân.

Hoàng Anh cũng vừa tới, đang gặm nốt miếng bánh mì trong miệng, lúng búng nói: "Tao thấy tao không hợp vai."

Ngọc Linh nhíu mày, "Thế vai nào mới hợp?"

Hoàng Anh tự tin trả lời: "Vai cái cây."

"..."

"Mày thái độ gì đấy? Tao giả chết hơi bị giỏi nhé, bắt đứng yên một chỗ tao đứng cả ngày cũng được, này... đm tự dưng bỏ đi là sao?"

Ngọc Linh chẳng nói chẳng rằng, chỉ biến mất không dấu vết. Hoàng Anh nhăn mặt lại, khó coi kinh khủng.

Thành Vũ đang ở gần đó, lẳng lặng đưa kịch bản vào tay cậu bạn.

Hoàng Anh chẳng nghĩ ngợi gì, cứ vậy cầm lấy tờ giấy đầy chữ này, rồi như con mách lẻo với mẹ, tuôn ra một tràng: "Mày cũng biết tao giả chết đỉnh lắm mà đúng không? Sao chẳng ai công nhận tài năng này của tao!"

"Nói tiếp mấy câu nữa đi, rồi về là vừa."

Cậu đứng từ trên tầng cao, đổ xuống một xô nước đá. Dội trúng đầu Hoàng Anh.

"Mày lúc nào nói chuyện cũng thế hết." Hoàng Anh bĩu môi nhận xét đúng một câu, sau đó thì không còn nói thêm gì nữa, im lặng đọc kịch bản.

Cảm giác như là không có ngoại lệ, nói với ai cũng một tông giọng đều đều, không phải cọc cằn thì là vô cùng cọc cằn, siêu siêu khó ở, căm thù cả thế giới!

Từ cái hồi cấp hai tính nết đã như vậy rồi, tưởng là ít nói, nhưng mỗi lần nói là ra một lần muốn đấm nhau bằng ngôn từ, câu cửa miệng mà Hoàng Anh được nghe nhiều nhất chính là: "Cút."

Phiền quá thì cút. Nói nhiều quá, cút. Đánh nhau xong, cút. Lườm một phát xong, cũng cút.

Nghe thấy nhiều đến độ có một khoảng thời gian Hoàng Anh không còn gặp ác mộng nữa, mà là gặp Thành Vũ trong mơ đang nhăn mặt chửi nhau, chửi đúng một câu: "Cút."

"Vũ này, mày..."

"Không rảnh nói chuyện với mày." Thành Vũ nói xong thì đi thẳng về phía trước, "Qua bên kia tập."

Hoàng Anh chỉ cười trừ, đi sát theo sau.

Nếu sau này có người yêu mà mày cũng nói nói chuyện với người ta kiểu này thì tao lo cho mày thật đấy...

Trường An ngồi ở một góc, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn cứ dõi theo hai con người kia, không rời một giây.

Ở với người khác thái độ đúng là thay đổi hẳn.

Anh như đang giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống, lơ đễnh đọc đi đọc lại kịch bản, xuôi theo những dòng suy nghĩ trong đầu.

Lát sau, bởi vì có người gọi nên đành đứng dậy đi qua chỗ khác.

Thành Vũ có đưa mắt nhìn thoáng qua mấy lần, nhưng rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh nhìn về.

[BL] Ngày Vì Sao RơiWhere stories live. Discover now