24. Don't forget to kiss me

331 32 23
                                    

Có trời mới biết năm đó Thành Vũ đã phải học như thế nào để thành thủ khoa đầu vào.

Với điểm Ngữ Văn là 6,5.

Tuy có hơi thấp hơn các môn khác, nhưng đó đã là con điểm văn cao nhất từ trước đến giờ của cậu.

Tất cả là vì tiền học bổng.

Tối hôm đó, cậu thay ổ khoá phòng, tự giam lỏng mình để làm đống đề cô mới đưa. Để rồi sáng hôm sau đi học với bộ dạng nửa sống nửa chết.

Thành Vũ ngồi ở bàn ăn, nhìn chằm chằm phần cơm, không đụng đũa lấy một lần.

Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn thơ là thơ, thêm cả lí luận văn học, dẫn chứng, luận cứ luận điểm, biện pháp nghệ thuật, cách nâng cao vốn từ khi viết văn.

Số sách trước kia được cô gợi ý mua cũng đã đọc hết rồi, chỉ là đọc xong có nhớ được một nửa hay không thì cậu cũng chẳng biết.

Nam đang ung dung ăn mấy miếng bánh cuối cùng, vừa ăn vừa viết nốt cái bản kiểm điểm, "Mày không ăn à? Hay để tao gọi Hoàng Anh ra, nó đút cho mày nhé?"

Thành Vũ ậm ừ đồng ý, rồi ngẩng đầu lên hỏi Nam: "Văn mày bao nhiêu điểm?"

Nam vẫn còn đang cắm cúi viết bản kiểm điểm, bâng quơ đáp: "Tao à? Bảy điểm."

Đôi mắt Thành Vũ sáng lên, cậu như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, "Có cách nào học để đạt tầm điểm như mày không?"

Nam nhét hết miếng bánh cuối vào miệng, nói không rõ chữ: "Dễ mà. Chém gió là xong."

"Chém được tao đã chém rồi."

"Vậy thì viết bản kiểm điểm đi." Nam dựng cây bút lên, gõ cộc cộc trên mặt bàn, "Bản tường trình cũng được. Tao viết nhiều lắm, năm ngoái còn phải viết nguyên cái bản kiểm điểm 3000 chữ."

"Viết nhiều thành quen ấy mà." Như bị chọc trúng mạch, Nam bắt đầu nói nhiều hơn thường ngày: "Đầu tiên là quốc hiệu viết hoa và tiêu ngữ viết thường, nếu cần thì thêm tên trường, ở dưới là chữ bản kiểm điểm in hoa, mở bài giới thiệu bản thân, gửi cho ai. Thân bài thành thật viết xem mình đã phạm phải lỗi gì, mày viết càng chi tiết càng tốt, ngày, giờ, địa điểm, nói chung là ăn gian được chừng nào thì ăn. Tiếp theo phải hứa, sau này em sẽ không tái phạm nữa, hoặc là sẽ chịu hình phạt nặng hơn nếu không sửa đổi. Kết bài cam kết, sẽ rèn luyện bản thân nọ kia, đoạn này viết càng dài càng tốt. Cuối cùng là kí và ghi rõ họ tên."

"..."

"Trải nghiệm tích luỹ kinh nghiệm." Nam mỉm cười đầy tự hào.

Khỏi đi, vẫn là không nên hỏi thằng này.

.

Dạo gần đây Thành Vũ không hay ở nhà nữa.

Từng có khoảng thời gian cả nửa tháng cậu cũng không thèm đặt chân về.

[BL] Ngày Vì Sao Rơi - KomorebiWhere stories live. Discover now