3. Màn đêm

452 59 23
                                    

Thành Vũ nhận được tin nhắn của người kia từ tận một tiếng trước, gã đã ra khỏi nhà rồi nên cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc đi về.

Phương Nam liếc nhìn theo, vội vã nói: "Mày qua nhà tao ăn cơm đi."

Nó đang lo cậu ăn không đủ.

"Không cần." Thành Vũ vừa đeo cặp đứng lên, cậu dừng lại nhìn xuống đứa bạn còn gầy hơn cả mình, nói: "Tao không bỏ bữa bao giờ đâu, mày biết mà." Nếu tao không đủ mạnh, thì người bỏ nốt nửa cái mạng còn lại ở nơi đấy sẽ là tao, mày cũng biết mà.

"Nhưng..." Nam định nói là ngày nào cũng thấy cậu ăn đúng bữa nhưng rất qua loa, như vậy thì không đủ chất.

Hoàng Anh là cậu bạn cao to ngồi phía đối diện dãy bên, đã nghe thấy hết cuộc hội thoại của hai người. Cậu ta vội móc trong cái túi tote một hộp cơm.

"Vũ, cầm lấy đi." Hoàng Anh xoay hẳn người lại, như muốn nhét hẳn hộp cơm vào mồm cậu thì mới yên tâm.

Thành Vũ muốn bật cười tại chỗ. Cậu nhận lấy hộp cơm, vì cậu biết cho dù có từ chối thì tụi nó cũng phải nhét lại hộp cơm ấy cho cậu bằng được, có khi còn muốn bón cơm vào mồm cậu. Cậu ấn đầu Hoàng Anh về chỗ cũ.

"Về nhé." Nói rồi, Thành Vũ vác theo đống tài sản chẳng đáng mấy đồng, chậm rãi bước đi.

Hai thằng nhìn theo những bước chân có phần khó khăn của cậu.

Hôm nào cũng vậy.

Đều là như vậy.

.

Thành Vũ đi bộ về khu tập thể, càng tới gần, bước chân cậu càng chậm hơn. Cậu chán ghét nó như chán ghét chính người bố của mình, nhưng nếu không trở về, thì cậu cũng không còn nơi nào để đi nữa.

Cậu bước tới gần cửa, muốn lôi chùm chìa khoá nhưng nhớ ra lúc đi mình không khoá cửa nên thôi.

Đôi bàn tay dừng lại trong không trung, chỉ cách tay nắm cửa một khoảng nhỏ.

Cuối cùng, trong tiếng thở dài khe khẽ, cậu đưa tay vặn nắm cửa.

Thành Vũ cởi giày ở huyền quan, nhưng cậu không bước vào.

Cảnh tượng hỗn độn đập thẳng vào mắt, tất cả mọi thứ không còn nguyên hiện trạng nữa, bóng đèn cũ kĩ bị đập vỡ, mảnh vỡ văng xa tới tận gần chân cậu.

Cậu sơ ý giẫm phải một mảnh, nhưng đau hay không, chính cậu còn không cảm nhận được.

Vì cảm giác chua xót ấy lại tới, dâng trào như thuỷ triều lên trên biển.

Đôi mắt nhìn quanh, chỉ khi về tới nhà, Thành Vũ mới lại trở về với gương mặt xấu xí nhất.

Tên điên đó.

Lại nữa rồi.

Tại sao lúc nào cũng là cậu?

Mọi việc ông ta làm, hậu quả đều là do cậu gánh chịu. Cậu đã nợ ông ta nhiều thứ lắm hay sao?

Ngày nào cũng là như thế này, đánh đập, chửi bới, phá hoại, mọi thứ bủa vây khiến cậu mệt mỏi kiệt sức, mọi việc ông ta làm như vòng lặp vô tận nhốt cậu trong guồng quay của thời gian, ràng buộc chặt chẽ tới mức cho dù có cố vẫy vùng tới mấy, cậu cũng chẳng thể nào thoát ra.

[BL] Ngày Vì Sao Rơi - KomorebiWhere stories live. Discover now